vậy.
Giang Nhiễm: “…”
“Em đỏ mặt cái gì?”
Nụ cười của anh càng sâu.
Giang Nhiễm đẩy anh và muốn rụt đầu vào trong khăn quàng cổ, nhưng cô
còn chưa động tay thì anh đã cúi đầu hôn xuống.
Môi mỏng dán vào rồi nhẹ nhàng mút thỏa thích, hàm răng lại lướt qua bờ
môi của cô từng chút từng chút một, tiếp sau đó anh đã đứng thẳng lên.
Tim Giang Nhiễm bỗng nảy lên một cái.
Dương Kế Trầm nắm chặt tay của cô rồi nhét vào trong túi áo khoác như
không có việc gì, anh vừa đi vừa nói: “Bạn cùng phòng em vui hơn rồi nhỉ,
thoát khỏi bóng ma thất tình rồi à?”
9 – 10 giờ đêm là lúc các hàng quán náo nhiệt nhất, phố lớn ngõ ngỏ đều
bốc khói nghi ngút. Dưới bóng đèn vàng, tốp năm tốp ba người đi tới, hai
người rẽ ra khỏi cục cảnh sát chính là một cảnh tượng an nhàn như vậy.
Giang Nhiễm chậm rãi đi theo anh, trái tim cuồng loạn ban đầu của cô đã
dần bình tĩnh lại, sau đó cũng dần quen thuộc người này hơn, vẻ lạ lẫm kia
đã chợt biến mất.
Nụ hôn này thật thần kỳ.
Giang Nhiễm cuốn chặt khăn quàng cổ rồi nói: “Không ổn thì vẫn phải
nhìn về phía trước chứ, Từ Đan nói hận là không tránh khỏi, khổ cũng