này ai so ra cũng không bằng! Khi đó… do tôi không ra gì, nhưng sao cô
ấy có thể nói đi là đi? Sao không thể chờ tôi…”
Trương Huy thấy ông lau mặt, hốc mắt cũng phiếm hồng.
Về sau tỉnh táo lại, Trịnh Phong thấy mình nên đi tìm bà một lần nữa, chỉ
cần nói được mấy câu cũng tốt rồi.
Thế là Trịnh Phong lại tìm người nghe ngóng tin tức của Giang Mi lần nữa,
tới lúc có tin chính xác là vào hôm nay, cũng là cuộc điện thoại vừa rồi kia.
Nhưng tìm người là chuyện không dễ, nghe ngóng tin tức cũng giống như
vậy, chung quy lại thì chỉ biết là ở xưởng may này thôi.
Đây là một xưởng may gia sản. Trịnh Phong nhìn quanh một vòng rồi nghĩ
tiền lương tối đa một tháng có lẽ cũng chỉ 2000 tệ. Nhưng nhìn người đàn
ông sáng láng hôm nay cũng khá có tiền, có lẽ những năm này bà sống
cũng không quá tệ.
Trịnh Phong buông thõng mí mắt rồi thở ra một hơi khói thật dài. Lúc ông
ngước mắt lên lần nữa thì đã thấy người phụ nữ mặc quần áo lao động màu
lam đứng ở cổng. Mái tóc đen của bà được buộc lại, mặt mày thanh tú tuy
không còn trẻ trung như 18 năm về trước nhưng vẫn đẹp như vậy. Vẻ thùy
mị ấy vẫn vẹn nguyên là thế, bởi từ khi sinh ra tới giờ bà vẫn luôn là một
mỹ nhân. Trước đây người theo đuổi Giang Mi chen nhau tới vỡ đầu, thế
nhưng bà vẫn luôn chọn Trịnh Phong. Mà tới lúc sau cùng bà nói với ông:
“Giang Mi tôi mù mắt mới chọn anh. Cũng do trước đây tôi quá cố chấp,
nhưng bây giờ nhận ra vẫn chưa muộn. Trịnh Phong, tôi hối hận thật rồi.”
Đến bây giờ nhớ lại những lời kia vẫn luôn thật chua xót.
Giang Mi đứng ở cổng mà nhìn ông với vẻ mặt khó coi tới tận cùng. Bà