Trịnh Phong hít vào một hơi nhàn nhạt rồi nói: “Về sau em vẫn luôn ở đây
à?”
Người này không mở miệng thì vẫn còn ổn, nhưng lời vừa nói ra đã khiến
tức giận trong Giang Mi xông thẳng tới đỉnh đầu. Bà không trả lời câu hỏi
của ông mà lạnh mặt thấp giọng cả giận: “Anh tới làm gì? Thấy tôi sống
vui quá nên cố tình đến tra tấn đúng không? Trịnh Phong, đã 18 năm rồi,
không có người chồng trước nào làm thế này hết, không còn nghĩa lý gì
đâu.”
Không rõ tại sao Trịnh Phong lại thấy hơi vui mừng, dù sao phản ứng của
Giang Mi vẫn tốt hơn nhiều so với vẻ buông bỏ mà bình bình đạm đạm. Dù
có là hận thì như vậy tức là bà vẫn nhớ tới ông.
Trịnh Phong: “Anh đến tìm em chỉ vì muốn nói mấy câu thôi. Em nói 18
năm, đúng vậy, đã 18 năm rồi anh mới tìm được em. Tiểu Mi, khi đó…”
“Tôi không muốn nghe thứ gì liên quan đến việc năm đó nữa. Đã qua hết
rồi.” Giang Mi cắn răng nói: “Tôi cũng từng nói không muốn tiếp tục gặp
anh nữa. Coi như tôi cầu xin anh đi, về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi
nữa.”
“Tính em vẫn như vậy, anh chỉ muốn nói rõ vài chuyện với em mà thôi,
như vậy anh mới yên lòng được. Đã sống qua nửa đời người rồi, không
muốn ôm tiếc nuối mà xuống mồ nữa.”
“Anh cũng vẫn như thế, vẫn luôn ích kỷ như trước! Anh thế nào là chuyện
của anh, tôi không cần phải nghe anh nói những chuyện đó làm gì. Tôi chỉ
muốn nửa đời sau không gặp lại anh mà thôi.”
“Thật sự hận anh đến mức đó à?”