Giang Nhiễm hơi giật mình, cô tiến lên xem thử: “Sao thế? Đập vào đau
à?”
Dương Kế Trầm thuận thế ôm người vào trong ngực, ngón tay lau nhẹ khóe
mắt của cô. Anh điều chỉnh hô hấp rồi dỗ dành: “Không khóc nữa, hửm?
Hai mắt sưng cả lên rồi, giống như heo vậy.”
Giang Nhiễm nuốt xuống một cái: “Tại anh hết.”
“Ừm, tại anh hết, do anh không tốt.”
Giang Nhiễm mắng ngoài miệng là vậy nhưng đã không giận từ lâu, trong
lòng cô lúc này chỉ đầy ắp những không thể tưởng tượng và cảm động.
Khoảng cách khiến người ta xa cách, nhưng người này lại đang đứng trước
mặt cô, cũng có thể thấy được chân tâm thật ý từ trong ánh mắt anh.
Thiếu niên vẫn khinh cuồng như trước đây, thế nhưng đã học được cách cúi
đầu và nói lời hay ý ngọt.
Giang Nhiễm mềm lòng, cô dùng hai tay níu lấy áo khoác của anh rồi nói
thật nhỏ: “Không phải em thật sự trách anh, em chỉ thấy anh không thể
không nói gì với em, ngạc nhiên cũng không phải như thế này. Anh không
bao giờ biết để một người suy nghĩ lung tung trong khoảng thời gian dài là
việc khổ sở đến thế nào. Em thật sự rất sợ hãi, sợ tình cảm của anh phai
nhạt vì khoảng cách và thời gian giống những người đàn ông khác, sợ
những cô gái khác tốt hơn em, rồi cuối cùng anh cũng phát hiện ra em quá
đỗi bình thường. Không biết là vì gì nhưng em vẫn luôn sợ hãi như vậy.
Không phải em muốn mỗi giây mỗi phút anh đều dính lấy em, em biết hai
người yêu nhau cũng cần khoảng không gian và tự do riêng. Em cũng
muốn làm người tin tưởng anh, không cố tình gây sự với anh, không nghi
ngờ và cãi vã với anh. Em cũng hi vọng mình không khiến anh đau lòng và