Giang Nhiễm cũng cười, cô tì đầu vào ngực anh rồi rầu rĩ nói: “Em tốt chỗ
nào?”
“Chỗ nào cũng tốt.”
Hiếm lắm anh mới không đùa cô, còn đường đường chính chính khen cô
một câu như vậy.
Giang Nhiễm ngẩng đầu, sau đó kiễng lên mà chân hôn anh một cái.
Bàn tay của Dương Kế Trầm dán vào eo cô, sau đó nhấc cả người lên và
cúi xuống cắn vào môi cô: “Bây giờ không làm loạn với anh nữa?”
Giang Nhiễm vui vẻ ra mặt, cô hào phóng vỗ vào vai anh: “Bản cung tha
thứ cho anh.”
“Ồ, lại còn bản cung, lần đầu anh thấy heo con làm nương nương đấy.”
Dương Kế Trầm lau nước mắt cho Giang Nhiễm, sau đó cũng không chê
mà dùng tay lau cả nước mũi cho cô.
Lau xong rồi, anh đưa bàn tay đến trước mặt cô: “Nếm thử chút?”
Giang Nhiễm né tránh rồi vui sướng chạy tới chạy lui trong nhà như chú
chim nhỏ. Dương Kế Trầm cười cười rồi đi vào bếp rửa tay.
Lúc đang rửa tay, bên hông anh chợt siết chặt lại. Cô gái nhỏ ôm lấy anh từ
phía sau, rồi còn vui tươi hớn hở nói: “Chỗ này đẹp quá, ban công bên kia
có thể thấy đèn trên cầu lớn, còn cả sông nữa, phòng bếp màu vàng nhạt
cũng rất đẹp.”
“Đi tàu điện ngầm từ đây tới trường em mất 10 phút, chỉ có mấy trạm thôi.