Giang Nhiễm ôm cổ anh: “Từ Đan nói với em, con gái cũng có dục vọng
với đàn ông, em thấy lời này không sai chút nào.”
Đối với người mình thích, con gái có thể dâng hiến hết thảy. Lúc anh nắm
được trái tim cô, thì cũng đã có được thân thể của cô. Nếu không thì sao lại
gọi là kìm lòng không đặng, tình – sẽ không tự kìm hãm được.
Cô thích một anh cuồng vọng, thích xem anh lập chiến thuật trên trường
đua, thích tất thảy những vượt rào và tự do anh mang đến.
Ánh mắt của Giang Nhiễm rơi xuống yết hầu gợi cảm của anh, cô nói: “Em
ngủ anh, sẽ chịu trách nhiệm với anh.”
Giọng điệu này có phần dí dỏm.
Dương Kế Trầm gật đầu, anh liếm môi nói: “Bây giờ ngày càng biết quyến
rũ người nhỉ? Được thôi, ngủ anh, em lấy gì mà ngủ anh, hửm?”
“Em…”
Dương Kế Trầm không chờ Giang Nhiễm nói xong đã nâng cằm cô lên mà
hôn, có điều cái hôn này không vội vã và kịch liệt như trước đây. Hơi thở
của đàn ông cắn nuốt lấy cô, Giang Nhiễm phát hiện giờ phút này cô như
mất hết ký ức mà không nhớ được gì, cũng chỉ biết rằng anh đang dịu dàng
hôn mình.
Hôn đến cuối, yết hầu của anh hơi nhấp nhô: “Anh ngủ em còn tạm được.
Không nhịn nữa.”
Cô còn chưa nhìn rõ người trước mắt thì đã bị ôm lên rồi xoay 180 độ, vầng
sáng trên đỉnh đầu biến thành một vòng tròn, sau đó người cũng cách tia