sáng kia ngày càng xa.
Cánh cửa phòng hướng Nam ở giữa mở ra, Giang Nhiễm bị đặt trên dương
cầm, phím đàn bị đè xuống vang lên âm sắc thật quen thuộc.
Ánh trăng đêm Đông nhàn nhạt tràn vào từ cửa sổ, cũng phản chiếu ô cửa
hình vuông trên mặt đất, tiện thể còn lướt qua cả một góc dương cầm. Đàn
dương cầm trắng như tuyết lóe lên ánh kim tuyệt đối yên ả, cũng tuyệt đối
chói tai.
Giang Nhiễm ngồi trên phím đàn mà chật vật chống đỡ, Dương Kế Trầm
cởi áo khoác và áo len trước mặt cô, rồi trong cùng cũng chỉ còn lại một lớp
áo phông. Anh chống hai tay trên phím đàn rồi cúi người hôn cô.
Giang Nhiễm thở hơi gấp háp: “Sao… sao dương cầm lại ở đây?”
Anh mút thỏa thích vành tai của cô: “Sau khi rời khỏi Bỉnh Châu có về
Mặc Thành rồi chuyển dương cầm đến đây.”
Thì ra… anh còn về Mặc Thành.
Dương Kế Trầm bóp eo cô một cái: “Bây giờ giúp em luyện đàn một chút?
Đàn gì đây?”
“Đừng…”
“Vừa rồi có bản lĩnh lắm mà? Bây giờ lại chùn bước?”
“Dương Kế Trầm!”
“Ừm?”