Dương Kế Trầm cười rồi đáp lại một tiếng.
Tối đến ở thôn nhỏ không náo nhiệt, nhà hàng xóm đều đã tắt đèn đi nghỉ.
Tuyết bên ngoài rơi dày hơn Mặc Thành, dãy núi màu trắng trải dài nghìn
dặm, trăng khuyết treo giữa đỉnh núi trầm tĩnh mà an nhàn, nhưng xen giữa
đó lại có thêm vài tia âm u tĩnh mịch.
Hai ông bà ngủ ở phòng dưới, vì đi đứng không tiện nên mấy năm nay họ
đều ở dưới nhà. Lầu trên có hai căn phòng, ở giữa là một phòng khách nho
nhỏ.
Trong phòng ngủ cũ không có phòng tắm, rửa mặt cũng phải tự nấu nước.
Giờ đang là giữa mùa Đông, Giang Nhiễm lại không chịu lạnh được nên
chỉ lau mặt, sau đó ngâm chân và chui vào ổ chăn.
Hai người ngủ riêng phòng, nhưng Giang Nhiễm biết anh sẽ sang. Lúc
Dương Kế Trầm lau người xong lên lầu thì Giang Nhiễm đang ôm điện
thoại mà ợ hơi. Dáng vẻ của cô rất khôi hài, còn ợ hơi một cách trịnh trọng
nữa.
Dương Kế Trầm dựa trên cửa, cánh tay hơi đụng vào khiến cửa gỗ nhẹ
nhàng mở ra từ bên ngoài và phát ra âm thanh “kít kít”.
“Em thế này là ợ đói hay ợ no vậy?”
Giang Nhiễm ném điện thoại ra rồi làm nũng: “Bụng trướng quá, không
thoải mái tí nào.”
Dương Kế Trầm chậm rãi đi qua ngồi bên giường, sau đó đưa tay sờ bụng
cô, đúng là có hơi nhô lên thật. Anh trêu ghẹo: “Thế này là mang thai 3
tháng rồi, để anh sờ thêm nào, ồ, có lẽ là con trai.”