Nguyên ngày Minh mới đỗ ở trường Nữ sư phạm thì Nhã tuy đã viết
báo Tuổi trẻ nhưng không ở hẳn trên tòa soạn Hà Nội, mà ở Yên Bái là nhà
một người họ. Minh làm đơn xin bổ giáo học, theo lệ được chọn ba nơi,
đáng lẽ yêu cầu ở Hà Nội và hai nơi nữa ở gần Hà Nội mới phải, vì nàng sẽ
được gần mẹ. Nhưng mà không, Minh lại xin đi Yên Bái, mà chỉ một tỉnh
Yên Bái thôi, lấy cớ rằng nàng thích ở mạn ngược. Nàng không dám ngỏ
cho ai biết điều ước nguyện bí mật ấy. Nhưng rồi sau, có người bạn thân
của Nhã làm ở Sở học chính nói chuyện ấy với Nhã, Nhã sung sướng quá
đến nỗi rơm rớm nước mắt, rồi chàng xuống Hà Nội, để cảm tạ tấm lòng
của Minh. Song Minh vui sướng thẹn thò, chối:
- Không, có lẽ người ta lầm với chị Minh Hoàng đấy chứ!
Thấy tính tình Minh kín đáo, Nhã mỉm cười, cảm động nhìn nàng, rồi
lảng sang chuyện khác.
Nhưng không may, trời chẳng chiều người, Minh không được về Yên
Bái mà lại phải bổ lên Tuyên Quang.
Rồi đó, người Tuyên Quang kẻ Yên Bái, tuy quan hà nhưng gang tấc,
thư đi từ lại, vẩn vơ than sớm khóc chiều hôm.
Ở Tuyên Quang nửa năm, Minh không sao chịu nổi cảnh quạnh hiu ở
nơi đất khách, nàng bèn xin đổi về Hà Nội.
Độc giả các ngài hẳn cũng còn nhớ bận Minh đi Hải
Phòng khánh thành Dạ lữ viện, gặp Nhã ở ga Hải Dương lên. Hai
người nói chuyện với nhau được vài câu, thì sực Nhã trông về phía tay trái
một ngọn đồi cao xanh nhất, trên có lờ mờ một ngôi đền trắng. Nhã mỉm
cười đau đớn, chàng nhìn ra ngoài, hỏi vẩn vơ:
- Cái quả núi cao kia, tên là gì nhỉ?