- Đó là núi Yên Phụ.
Nhã gật gù:
- Đẹp nhỉ, những rặng núi đá lô nhô kia mới thần tình làm sao!
Nhã hỏi Minh câu đó, nào có phải chàng quên tên núi, vả chàng quên
sao được cái kỷ niệm êm đềm với Minh! Chàng hỏi thế, chẳng qua muốn
nhắc Minh nhớ những ngày vui nó qua như giấc mộng, và để bắt người con
gái đã có chồng hồi tưởng đến cuộc đi chơi ngày trước của nàng với mình.
Vào khoảng cuối thu một năm trước, Nhã đã cùng Minh rủ nhau lên
chơi núi Yên Phụ. Hôm ấy, trời vừa mưa vừa bão, nhưng vì đã trót hò hẹn
từ trước, nên cả hai người không ai nỡ phụ lòng nhau.
Minh đi xe kéo, Nhã đi xe đạp, suốt từ sáng đến độ mười giờ trưa thì
tới chân đèo. Hai người phải đi bộ trèo dốc dài chừng hai cây số. Rồi đứng
trên cao, đôi bạn đưa mắt nhìn xuống, thấy dưới chân, bao la man mác,
cảnh vật đẫm những gió táp mưa sa. Nhã âu yếm nhìn Minh, mỉm cười,
nói:
- Chỉ riêng cô với tôi mới được hưởng cảnh thần tiên, xa những nơi
tranh cạnh nhỏ nhen, khốn nạn. Cô có thấy mệt không?
Minh cũng cười, đáp:
- Vui thì thấy mệt sao được. Có vất vả, nhọc nhằn mới nhớ lâu. Non
Bồng nước Nhược, âu cũng thế này mà thôi, anh ạ.
- Từ thuở bé, mà có lẽ từ nay về sau, tôi không được đi chơi một cuộc
nào thú như thế này nữa.
- Em cũng vậy.
Mơ màng một lát, Nhã nói: