Bồi hồi mộng cũ,
Ruột tằm đòi đoạn tơ vương.
Giật mình e thẹn cùng văn tự,
Gánh nặng, đường xa, ác ngậm gương,
Trân trọng tấm can trường.
Nhã đọc xong, Minh phá ra cười, hỏi nhạo:
- Anh thấy bài ấy hay ở chỗ nào?
Nhã đùa:
- Nó hay ở chỗ tôi làm để cảm ơn cô.
Minh lắc đầu, dịu dàng nhìn Nhã:
- Nhiều câu sáo quá. Thành ra anh nhận vơ những câu của người khác,
em có bằng lòng cho anh làm thơ đâu. Những câu đó không có giá trị gì.
Nó chỉ kêu mà không có nghĩa. Anh phải diễn những ý riêng bằng giọng
văn riêng của anh mới được.
Nhã cãi:
- Cô lay tỉnh tôi giữa lúc tôi mơ màng, tôi sực nhớ đến kiếp văn của
tôi còn có người tri kỷ, thì âu là tôi cảm ơn cô và đoan xin tận tụy với nghệ
thuật, để tạ lại lòng cô. Chẳng rõ nghĩa thế là gì?
Minh lắc đầu, buồn rầu, đáp:
- Em cũng hiểu thế. Nhưng anh nên để cái tâm hồn thi sĩ, để cái văn tài
của anh lên trên những cái mơ mộng hão huyền. Em muốn khuyên anh nên
đặt văn chương vào sự nghiệp.