Quan ông đứng dậy, cầm tay quan bà, dắt vào nhà, đóng cửa lại, qua
bậc cửa buồng, gài then kỹ lưỡng. Rồi, dưới bộ ria mép như một cái mũ nồi
úp chụp lấy cái miệng chúm chím, quan để nở ra một nụ cười... móm.
- Rồi thì... Bà còn đợi gì nữa.
Quan bà õng ẹo, đưa cặp mắt lườm yêu chồng, thỏ thẻ:
- Nhưng mà thế thì rét lắm.
Năm phút sau, dưới ánh đèn treo trong phòng, hiện nguyên hình bộ
phận một người như hồi sơ sinh của các bà mụ nặn.
Cứ thế, những cảnh nồng nàn yêu dấu của hai linh hồn sắp nguội mỗi
buổi chiều lại diễn ra, đến nỗi mấy con thạch sùng cũng phải đánh ghen mà
tặc lưỡi.
Cứ thế, ngày giờ trôi đi, quan phủ say tít, không còn nghĩ lại quãng
đời dĩ vãng vấy bùn của vợ nữa.
Thời gian cùng một tay vẽ những vết nhăn trên trán người đời, lại đem
khăn lau xóa hết những sự xấu xa ô uế trên mặt họ, để cho ai, tới lúc chết,
cũng được anh em đọc điếu văn kể công trạng và đức tính lúc còn sống.
Đến một hôm dông tố.
Mưa đổ. Gió gào. Trời lạnh buốt. Quan lớn đi bắt xóc đĩa, mãi khuya
bì bõm mới về tới dinh. Bước chân vào hiên nhà tư, quan sung sướng nghĩ
tới cái giường đệm bông, cái lồng ấp thịt, thì lại quên hết nỗi khó nhọc
xông pha. Mưa vẫn đổ. Gió vẫn gào. Cơn dông càng ngày càng dữ.
Bỗng một luồng gió đánh bật cánh cửa, tung ra ngoài một cái bóng
đen, xô cái bóng nhanh tít ra phía vườn, bắn nó lẫn vào quãng tối tăm mờ
mịt.