- Ông thì bắt cả nhà mày cho mà xem. Nuôi ăn cho béo để giở quẻ.
- Ông nuôi tôi béo? Thế tôi có trả công ông không? Bên mua, bên bán,
ông có quyền gì mà hạch? Ông nên biết, cái quyền tự do của tôi, ông đã
cướp mất.
- Quyền tự do của mày? To nhỉ! Ông có nhốt mày không cho mày ra
ngoài đâu mà mày bảo mất tự do?
- Phải, ông chẳng đóng cửa cấm tôi đi lại, song, cái thân tôi, ông đã
nhét vào bốn bức tường trát bằng giấy bạc trộn với cơm, ông có biết
không?
- Ai bảo mày đâm đầu vào?
- Thế ra ông không cám ơn tôi đã cho ông biết những khoái lạc mãn
kiếp ông cũng không biết à? Tôi đã mở đường mở lối cho ông đi, ông
không biết còn toan giở mặt. Đồ vô ơn!
- Con bé này thực không coi ai ra gì nữa!
- Tôi đã bảo ông rằng, tôi cho ông lợi dụng tôi để chóng được thăng,
ông không hiểu, thế thì tôi cũng phải lợi dụng ông. Ở đời này, ai không
thừa cơ lợi dụng là khờ.
- Gớm thật! Mày dạy ông luân lý thế phải không?
- Tôi còn dạy ông hơn nữa. Ông đừng có lôi thôi vào tôi. Này, ngay
bây giờ, tôi chạy ra trại cơ, trại lệ, ngoài phố, gõ cửa nhà từng đứa mà bảo:
"Dậy mà xem. Bà phủ ngủ với trai ngay bên cạnh mũi quan phủ".
- Ông cấm mày nói!
- Cấm thế nào được? Tôi chỉ bán cho ông cái phiến thịt của tôi, chứ có
bán đâu cái tự do?