Hồn vía chưa đến nỗi lên mây, nên quan lớn còn có can đảm chạy
ngay vào trong nhà.
Buồng bà lớn còn hé mở, có ánh sáng chiếu ra. Quan vội vã đẩy cửa
vào, thì, chao ôi! Cơn gió bên ngoài không ngờ mạnh đến thế. Nó chui khe
cửa, làm tung cả chăn đệm trên giường, làm xổ cả tóc bà lớn, làm tốc cả áo
quần bà lớn, để lại trên tấm thân ngà ngọc có một chiếc áo sơ mi.
Bên ngoài, mưa vẫn đổ. Gió vẫn gào.
Dầu người đần độn đến đâu cũng đoán được tấn kịch vừa xảy ra trong
buồng ấm cúng này, nữa là quan lớn "đèn trời soi xét".
Quan chẳng còn nghĩ nỗi quần áo ướt, khuỳnh hai tay vào háng, trừng
mắt nhìn vợ.
Khác hẳn những kẻ có tội, bà điềm nhiên, lên giường, quấn chăn nằm
ngủ.
Quan không sao ghìm được cơn thịnh nộ, áp lại gần, chỉ ngón tay dăn
deo, rít lên:
- À, ra con này giỏi thực. Mày không coi ông ra gì. Vắng mặt ông một
tí, mày đã rước trai vào...
Bà đưa mắt nhìn ông một cách ngạo ngược, ngắt lời:
- Tiếc thay, ông biết chậm quá rồi, ông ạ. Bây giờ ông mới bắt được
thì ông ngu quá. Đã hơn nửa tháng rồi kia mà!
- Mày trêu gan ông! Ông thì cho mày vào tù!
Bà ngồi nhổm dậy, nhìn chính giữa mặt ông, cười rũ rượi:
- Úi chà! Dễ nhỉ! Xin quan lớn đừng lôi đình. Khỉ lắm!