- Khi ông trở về, bảng tổng kê công việc và tờ định giá đã có sẵn
trên bàn.
Tôi thoát ra và đi xuống dãy hành lang, dẫn đên Trendie cửa
hiệu bán mỹ phẩm thời trang thiếu nữ, nơi Rhoda phục vụ với
tư cách bán hàng. Nàng đang ngồi trên chiếc ghế cao, đôi mắt
dán vào tờ tạp chí phụ nữ.
Chúng tôi cưới nhau gần hơn hai năm, lúc tôi còn làm giám đốc
chi nhánh hãng đại lý du lịch American Travel Services ở Boston.
Và nàng đã là trợ tá của “Trendie”, một thương hiệu có rất nhiều
chi nhánh ở những khách sạn trong các thành phố lớn. Trước
khi lấy nhau, Rhoda có một gian phòng nhỏ nằm. trong cao ốc
nơi tôi cư ngụ, nên tôi thường đến chỗ nàng, sau giờ làm việc. Ở
chỗ chúng tôi có một quán ăn, nên gần như mỗi tối, chúng tôi
đều đến đấy. Sau khi đã sống với nhau rồi, việc chi trả tiền ăn
nàng đều để tôi lo. Thỉnh thoảng nàng nói “em phải tiết kiệm để
dành tiền cho em”, về phần tôi, tuyệt nhiên không nghe nàng đề
cập tới. Của đáng tội, nàng còn rất trẻ, quyến rũ và đầy gợi cảm.
Thế nên, tôi không quan tâm đến việc tích lũy tiền bạc, vả lại tôi
đã quen sống cô đơn lâu rồi.
Ngỡ rằng mình bằng lòng sống với Rhoda, nhằm lãng quên
hình bóng Valérie, người đàn bà tôi yêu say đắm và đã bỏ rơi tôi
từ bốn năm nay, nhưng ý nghĩ này đã phản lại tôi, nhất là sau
thời gian ăn ở với Rhoda, tôi cảm thấy chán chường. Dù đẹp, ăn
mặc gọn gàng, trang điểm tinh tươm lúc đi làm, nhưng khi về
đến nhà, người đàn bà này là con số không, bệ rạc lười biếng và
xem việc nội trợ là tạp dịch khổ sai. Thậm chí đến việc giăng
màn căng nệm, giặt giũ quần áo, nàng cũng khéo léo khước từ.
Thế là tôi phải thuê người làm và việc ăn uống vẫn tiếp diễn nơi
quán ăn, thường xuyên không sót bữa nào như những lúc chưa
lấy nhau và dĩ nhiên, tôi phải chi thêm khoản này.