Lão lôi tôi đến tận cầu thang. Tôi rút tay mình ra, sự va chạm
của lão đối với tôi đáng tởm như người hủi.
Lão cười:
- Anh đừng lo lắng cho bà Vidal, Burden. Bây giờ tôi đang thanh
thản và chính tôi là kẻ phải lo âu khi cần thiết.
Lão nhìn tôi vẻ không thiện cảm, rồi bước vào phòng và đóng ập
cửa trước mặt tôi.