- H
23.
ê, Burden!
Tôi nhìn xuống qua kẽ song cầu thang, Dyer đang vẫy tay
gọi tôi.
- Chuyện gì thế? - Tôi hỏi, nhưng không muốn đi xuống.
- Xuống đây.
Tôi miễn cưỡng đi theo hắn vào bếp.
- Bà ấy có muốn ăn gì đó không? - Hắn hỏi.
- Vidal đoán rằng không. - Tôi đáp, không che giấu giọng chua
xót. - Lão khóa cửa phòng, nhốt bà ấy.
- Lão xử sự với bà ấy như một con rối. - Dyer nhún vai. - Lão
không chăm sóc gì tới bà ấy, Burden. Anh và tôi, đang có những
vấn đề. Đóng cửa lại đi, chúng ta nói khẽ thôi.
Tôi đưa con mắt sắc nhọn nhìn bộ mặt ỉu xìu và đầy lo lắng của
hắn.
- Công việc của chúng ta đã chấm dứt. Chúng ta được lệnh
không nên quấy rầy lão. - Hắn đến gần tôi và hạ thấp giọng. -
Anh có bối rối lắm không, trong tình thế của anh, Burden? -
Hắn hỏi tôi.
Tôi điềm nhiên đáp: