Trong cảnh tối đen như mực bao quanh, tôi nghe rõ tiếng rít
răng và hơi thở dồn dập của Dyer, hắn đang lấy sức đóng cánh
cửa và khóa trái nó lại. Giờ thì Valérie luôn cả Vidal bị ở bên
ngoài, không nơi nương tựa trên mái nhà, mặc cho gió phũ
phàng khôn nguôi.
Dyer đã điên rồi chăng?
Rõ ràng hắn không khác nào đã xử tử họ!
Bỗng tia sáng ngọn đèn bấm của Dyer làm chóa mắt tôi. Hắn
đang đứng tựa lưng vào cánh cửa. Tôi nhận ra bộ mặt trắng
nhợt như sáp của hắn đang co giật từng hồi.
- Dyer! Bà ấy đang ở phía ngoài! - Tôi la hét với hắn. - Hãy tránh
ra khỏi cửa! Tính mệnh bà ấy đang lâm nguy! Tôi phải cứu họ!
- Clay!
Tiếng gọi của Valérie biến tôi thành tượng đá.
Tôi từ từ quay mặt lại, con tim co thắt vì xúc cảm. Nàng đang
đứng bên tay phải tôi, nơi bậc cửa một căn phòng nhỏ.
- Mọi việc đã ổn, Clay. - Nàng nói, một nụ cười hung tợn lướt
trên môi. - Đó là cái cách duy nhất. Anh không thể giết lão, thì
chúng tôi thay thế vào chỗ của anh.
Tôi nhìn nàng, rồi ánh mắt chuyển sang Dyer, hắn đang dùng
tay áo lau mồ hôi trên mặt. Sau đó, tôi nhìn nàng.
- Cuối cùng tôi đã dược tự do, Clay. - Nàng nói tiếp, giọng run
run. - Lão đã tan thành mây khói rồi.