- Anh cần lão chết mà? - Hắn hỏi tôi, giọng run rẩy. - Để mặc lão
đó, gió sẽ mang lão đi. Anh không muốn Valérie được tự do sao?
Tôi chần chừ.
- Mở cửa ra, Burden! - Vidal ra lệnh, giọng nói yếu dần. - Burden!
- Lão. gọi tôi! - Tôi nói, giọng đờ đẫn.
- Để lão đấy! - Dyer ra lệnh, giọng hung hãn. - Dang ra chỗ khác!
Để tao lo cho lão! Lão không chống đỡ được lâu.
- Không!
Đột nhiên, tôi hình dung đến cha tôi, đôi tay đầm đìa máu đang
lột da một con thỏ. Sự kinh tởm trước kia về sự chết thảm khốc
đã ăn sâu vào khối óc của tôi, và tôi đã nhận thức một cách chắc
nịch rằng mình sẽ không bao giờ có đủ khả năng để làm hại
Vidal. Đã thế, giờ đây tôi cũng không thể khoanh tay trước cái
chết của lão! Không thể dửng dưng trước những lời kêu cứu của
lão mà chẳng hành động gì cả.
Những cái đập như búa bổ vào cửa bỗng dưng ngưng bặt.
- Thôi, xong rồi đấy! - Dyer la lên.
Valérie đưa hai tay ôm mặt.
Tôi đi thẳng tới cánh cửa. Dyer nắm cổ tay tôi.
- Không được đến gần!
Tôi đẩy hắn ra và dặt tay vào nắm đấm cửa. Một cái đập mạnh
lên đầu làm tôi choáng váng. Tôi quay lại, Dyer đánh tiếp, quả
đấm của hắn trúng vào con mắt phải làm tôi chóa lòa mắt.