Thất vọng ê chề và đau thương cùng cực thêm sự tức giận đã
biến tôi thành điên loạn. Các ngón tay của tôi đã chèn vào cổ
họng Dyer, khiến hắn vùng vẫy mãnh liệt và đánh rơi ngọn đèn.
Nhưng không thoát khỏi sức mạnh của bàn tay tôi, hắn khụy
xuống và đầu gối chống lên nền sàn. Tôi nghe tiếng của Valérie
kêu thét:
- Không! Không!
Những tiếng thét của Valérie đã cho tôi một nhận định chính
xác. Tôi hất Dyer văng ra và lánh xa Valérie, tôi đã chộp được cái
đấm cửa, rồi mở nó ra không khó khăn.
Gió tạt mạnh vào căn buồng, tôi bị hất tung nhưng vẫn mò
mẫm đi trong mưa đêm.
- Vidal!
Một tia chớp lóe lên trên mái nhà và tôi đã nhìn thấy Vidal. Lão
nằm sấp, mấy ngón tay bám chặt và gió đang lôi kéo lão tới ven
mái nhà. Tình thế này khiến lão không tránh khỏi rơi xuống
đất.
Tôi nghe tiếng lách cách khóa cửa. Dyer đã cô lập tôi ở bên
ngoài. Không run sợ, tôi quyết tâm cứu thoát Vidal bất cứ giá
nào và tôi sẽ cứu được lão! Tôi cũng nằm sấp xuống và dưới cơn
gió dập, tôi đã trườn đến gần lão.
- Vidal! - Tôi kêu rống lên.
Lão cử động và dưới vòng sáng ngoằn ngoèo của những tia chớp
bên trên mái nhà, lão đã trông thấy tôi.
Bất ngờ một cơn gió hất tôi lăn tới gần lão. Bám víu vào một bờ
tường thấp nhú lên khỏi mái nhà, tôi đã không bị gió cuốn.