Để tiến được vào cánh cửa đang mở, chúng tôi phải trải qua một
giai đoạn không kém khốc liệt. Gesetti kéo sợi dây đưa Vidal và
tôi rời từng li một trên mái nhà trơn trợt. Cuối cùng chúng tôi
lăn tròn được vào bên trong, Vidal và Gesetti đang tìm cách cài
then cửa lại.
- Mày để mất thời gian quá lâu. - Vidal nói, giọng rắn đanh. -
Trời ạ.
Gesetti càu nhàu:
- Tôi phải buộc sợi dây chết tiệt này. Nếu ông chủ nghĩ nó dễ
làm, thì lầm đấy.
- Chúng nó ở đâu?
- Chúng vào phòng làm việc của ông chủ.
- Mày để chúng làm thế à? Lúc ấy mày ở đâu?
Gesetti gằn giọng bực tức:
- Tôi bị Dyer lừa. Hắn vào phòng đánh thức tôi dậy, bảo rằng ông
chủ đi ra vườn và đang bị tai nạn. Tôi vừa bước ra thì cái thằng
rác rưởi khóa cửa, nhốt tôi ở ngoài. Trông thấy ông chủ trên mái
nhà, tôi tìm sợi dây thừng, đá cánh cửa này và đến đây.
- Chúng tôi phải mất trên tiếng đồng hồ. Chúng ta đi tắm và
thay quần áo. - Vidal nói. - Gesetti đi tìm quần áo cho Burden.
Tao đến phòng của Harris.
Sau khi tôi tắm gội và thay xong quần áo, thì Vidal mặc chiếc áo
ngủ dài tới gót chân, đẩy cửa phòng và bước vào: