- Đến đây Burden. - Lần đầu tiên lão gọi tôi thân mật. - Cậu cần
phải uống cái gì đó.
Lão đưa tôi đến một tủ rượu đặt bên trong chiếc quầy của viên
quản gia. Gesetti chỉ choàng chiếc khăn phủ lên thân hình to bè,
đang rót rượu đầy vào hai chiếc cốc.
- Trao ly cho Burden. - Lão ra lệnh, rồi ngồi vào ghế. - Sau đó để
yên chúng tôi.
- Vâng, thưa ông chủ.
Gesetti trao ly rượu cho tôi, rồi đi trở ra.
- Hãy ngồi đi Burden. - Lão nói. - Cứ hút thuốc, nếu cậu muôn.
Có thuốc lá trong hộp đấy.
Tôi uống vài ngụm whisky, rồi ngồi xuống và đặt chiếc cốc lên
bàn.
- Cậu làm tôi hết sức ngạc nhiên, Burden. - Vidal nói, đôi mắt
nhìn thẳng vào tôi. Cậu đã cứu mạng tôi. - Lão ngồi xuống bàn
tròn. - Tại sao cậu làm thế? Tôi rất quan tâm việc này. Trước đó
một giờ cậu vẫn còn ý định sẵn sàng giết tôi.
Tôi rùng mình, nhìn lão sửng sốt.
- Nói đi chứ. Tại sao cậu lại cứu sống tôi, Burden. - Lão gằn câu
hỏi.
Bằng cách nào lão đoán biết được tôi nuôi ý định giết lão? Lão
nhìn sự bối rối của tôi và mỉm nụ cười châm biếm.
- Tôi không có một quyền năng siêu nhân nào cả, Burden,
không như cái điều mà vợ tôi nhồi nhét để cậu tin và cũng