- Tại sao à? Tôi có lương tâm! Lương tâm tôi không muốn ông
chết trong sự hèn hạ.
- Thực đáng khen. Đừng quên rằng cậu cũng đang có ý định hèn
hạ như thế. Có phải ả đã mê hoặc cậu rồi đúng không?
- Tôi không muốn nói với ông về bà ấy!
- Cậu đã tin rằng tôi biết thuật thôi miên, phải không? - Vidal
hỏi. - Tôi có nghe nó qua các băng đĩa, tôi cũng thán phục các tài
năng về thôi miên học, nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu rằng
tôi hoàn toàn không có thiên khiếu về nó.
- Tôi tin lời nói bà ấy hơn là nghe theo ông.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, bão táp vẫn hoành hành dữ
dội. Những tiếng sấm sét vang động vẫn nôi tiếp, gió vẫn không
ngớt gầm rú và mưa vẫn đập ầm ĩ vào các cánh cửa.
Lão đứng lên:
- Vào giờ này, có thể họ đã vào được phòng làm việc của tôi. Hãy
đến đây, Burden, nhìn bằng chính mắt cậu.
Lão bước tới cánh cửa và mở nó ra.
Tôi vẫn ngồi lại và đang lưỡng lự. Tôi nhớ lại cái cảnh ở cầu
thang, trong lúc Dyer xô Vidal rơi xuống và văng ra ngoài, tôi
trông thấy Valérie cười nửa miệng và nghe nàng nói “Đấy là
cách duy nhất. Anh không thể giết lão, thì chúng tôi phải hành
động thôi.”
- Cậu không dám thử thách cô ả, Burden? Có phải cậu sẽ sợ cô ả
không phải là thần tượng của mình à?