- Bình tĩnh lại nào, nhưng anh đang làm gì thế? Anh không nói
rằng có thể mở nó ra được à? Khỉ thật! Mở nhanh nó ra!
Tôi nghe loáng thoáng giọng nói của nàng, càng lúc càng đanh
cứng và mất bình tĩnh.
- Lão ấy đã thay mã số khóa! - Giọng hoàn toàn thất vọng của
Dyer. - Mẹ kiếp, thực hết cách.
- Anh sẽ phải mở nó ra cho bằng được, đồ ngu! - Giọng khiển
trách của Valérie. - Anh nghĩ rằng tôi đã làm hết các việc để
chóng được đích gì à?
Mỗi lời nàng thốt ra làm tôi run bắn cả người. Tôi cảm giác bàn
tay của Vidal nắm lấy tay mình.
- Chúng ta bước vào, Burden. - Lão nói. - Chúng ta hãy bắt chúng
quả tang.
Không để tôi cưỡng lại, lão đẩy tôi tới trước và chúng tôi dừng
lại nơi bậc cửa.
Tiếng hét của Valérie át cả tiếng gió gào.
- Không gặp vận may, hử? - Vidal vừa nói, vừa bước vào phòng,
ừ, tao đã thay mã số rồi. Tao đã nghĩ thận trọng là hơn hết. Và
đây là Burden, con người đáng tội nghiệp. - Lão nói thêm kèm
theo cái bĩu môi. - Cậu ấy vẫn còn xem mi là thần tượng, Valérie.
Tôi quan sát kỹ Valérie. Sự khiếp đảm, nỗi kinh hoàng cùng sự
đắng cay hằn trong ánh mắt đã biến nàng thành một con người
khó nhận ra.
Thế rồi Gesetti bước vào.