Tôi giật nẩy. Hồi ức của quá khứ dạt dào đã làm tôi quên hẳn
đang có Rhoda bên cạnh.
- Em đói. - Nàng chuyển thế ngồi trên chiếc ghế, duỗi dài đôi
chân xinh đẹp. - Anh làm sao thế, như mèo bị mắc mưa ấy.
- Anh hoàn toàn chẳng có gì cả. Đi ăn thôi. - Tôi hững hờ đáp lại.
Tôi chưa bao giờ nói với nàng về Valérie. Vả lại, nàng chẳng hề
hỏi tôi đã yêu người đàn bà nào trước nàng hay chưa. Nàng
không yêu tôi đến mức phải quan tâm đến quá khứ của tôi.
Trong đầu nàng đã có quá nhiều việc bận rộn rồi.
Chúng tôi xuống quán để ăn những món không thay đổi và khi
trở lên căn hộ, chúng tôi cũng không tránh khỏi những buổi tối
nhàm chán trước màn kính truyền hình, trước khi lên giường
ngủ.