văn kiện. Dĩ nhiên hắn tìm cái cớ gì đó để hạch học tôi. Bất thần
hắn ngước đầu lên, cặp mày cau lại:
- Tại sao anh thuê các phòng nghỉ ở khách sạn Paci c Hotel? -
Hắn cật vấn. - Khách sạn có một khu vườn tuyệt đẹp, một
phong cách phù tang hấp dẫn, rất yên tĩnh hơn ở Imperial.
- Đặt cho họ ở đó ngay! Họ không có thời gian để thưởng ngoạn
miếng vườn và lo nghĩ tới sự hấp dẫn, trời ạ!
Tôi phát cáu nhưng giữ bình tĩnh:
- Chuyện nhỏ, thưa ông Dyer.
Hắn ném cho tôi cái nhìn sấm sét:
- Phải có cho tôi những chỗ đặt trước vào mười sáu giờ, không
được trễ một phút.
- Ông sẽ có ngay. Có thể lần sau ông nên chỉ cho tôi biết trước
những khách sạn nào ông tuyển chọn.
- Đây là bổn phận, ông phải chọn những chỗ tốt nhất.
- Theo tôi Magni gne là tuyệt.
Mặt hắn đỏ sậm:
- Lấy những phòng ở Imperial. - Hắn vất lại tôi các giấy đặt
phòng rồi nhìn đồng hồ lúc này là mười ba giờ mười phút. - Trễ
quá rồi, đúng không? - Hắn ném cho tôi nụ cười châm chọc. -
Tôi buộc phải mời anh trở lại dây. Tôi sẽ hẹn với anh đi ăn. Hãy
có mặt ở đấy lúc mười lăm giờ. Được chứ?
Tôi đứng lên: