- Tôi cho rằng anh phải được biết danh tiếng vang như cồn của
ngài Henry Vidal?
Câu hỏi hách dịch này làm tôi bắt đầu nóng máu:
- Ngài Henry Vidal à? Ôi, không... hoàn toàn không. Tên tuổi của
ông ấy chưa hề bay tới Boston và ngay khi đặt chân tới thành
phố này, tôi cũng chưa hề được nghe người nào đề cập tới nhân
vật này. Nói chung, cái tên tuổi này chẳng nói lên nơi tôi cái tích
sự gì cả.
Hắn lấm lét nhìn như chừng tôi vừa làm cuộc đảo chính. Trong
khi tôi vẫn dửng dưng và thích thú, hắn cố nắn câu thông báo:
- Cho anh biết, tôi có thể đoán chắc như đinh đóng cột rằng,
ngài Vidal là nhân vật vô cùng quan trọng và có quyền lực hơn
bất cứ ai ở Florida cũng như khắp nước Mỹ!
- Ôi, ông ấy nghĩ mình là ai chứ? Ông đừng nói là nhân vật trên
cả Bill Clinton và đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ Georges’ W
Bush? - Tuy nhiên, tôi đấu dịu. - Tôi khó thể tha thứ cho mình là
không biết chiêm ngưỡng uy tín và danh vọng của ngài Henry
Vidal của ông, thưa ông Dyer:
Hai hòn bi trong cặp mắt hắn tóe lửa:
- Anh muốn tỏ ra bất lịch sự à?
- Cái ý nghĩ ấy còn quá xa đối với tôi, thưa ông Dyer. - Tôi nhìn
hắn và lặp lại câu hỏi. - Thực tế, tôi có thể giúp gì cho ông?
- Tôi là trợ lý của ngài Vidal. - Hắn nói sau khi im lặng một lúc. -
Ngài Vidal quyết định hủy hợp đồng hợp tác với hãng American
Express, đồng thời tin tưởng nơi hãng đại lý du lịch của anh!