Hắn săm soi, dò xét:
- Có thể anh sẽ cho rằng số tài khoản ủy thác trong ngân hàng
được rót vào một hãng như của anh sẽ không là bao, so với
những công việc sẽ làm, ông Burden?
Hắn bắt đầu lưu ý đến cái tên của tôi.
- Không đáng là bao hoặc rất quan trọng và sẽ mang đến khó
khăn hay không, đối với chúng tôi chẳng có sự khác biệt nào cả,
thưa ông Dyer. Chúng tôi ở đây nhằm phục vụ lợi ích cho khách
hàng của mình.
Một lần nữa hắn lại tỏ thái độ ngán ngẩm của một người trông
thấy con ruồi đang bì bõm trong các cốc whisky của mình:
- Được thôi, tôi kỳ vọng vào điều đó và anh nên xem mình đang
bắt đầu thực hành. Hãy mở một trương mục vãng lai mang tên
Công ty Vidal và từ đó, mọi sự thương lượng với ngài Vidal đều
được thông qua sự trung gian của tôi.
- Ông có thể cho tôi một ý niệm về số trương mục dự kiến đấy là
bao nhiêu không?
- Tôi vừa khóa sổ trương mục của chúng tôi ở hãng đại lý du lịch
American Express, đồng thời cũng đã thanh toán bảng kê ngân
khoản trong sáu tháng. - Hắn ngưng nói, cặp mắt gắn vào tôi,
trước khi thông báo. - Tổng số của nó là... Một trăm ba chục
nghìn đô la!
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, không tin ở tai mình.
- Điều này có nghĩa là con số trương mục dự kiến sẽ vào khoảng
hai trăm nghìn đô la mỗi năm? - Tôi hỏi dò.