hẹn sẽ giúp Dương đạt được nguyện vọng. Anh cũng đề nghị Dương tìm
hiểu những ý định của Mỹ đối với Việt Nam cộng hòa và Bắc Việt, thông
báo kịp thời cho mình, coi đây là những đóng góp quý báu của Dương đối
với khối Công giáo trong quá trình chuẩn bị tham gia chấp chính. Dương
nhận lời ngay.
Thỉnh thoảng, Hai Long tới nhà Dương, hướng dẫn cho anh tiếp cách tiếp
cận phó đại sứ Mỹ, nội dung trao đổi và những điều cần khai thác. Dương
nhanh chóng thu lượm được một số thông tin mà ta đang cần. Dương có
triển vọng trở thành một trong những nguồn khai thác quan trọng của anh.
Vợ Dương là một phụ nữ xinh xắn, khỏe mạnh, rất khó đoán tuổi. Có thể
đoán chị từ 20 đến 30 tuổi. Khi xuất hiện trước khách bao giờ chị cũng
trang điểm cẩn thận. Chị thường mặc một cái áo kimono màu xanh rất hợp
với dáng người dong dỏng cao và nước da trắng của chị. Chị khéo chiều
chồng và các bạn của chồng. Nét hấp dẫn ở chị là nụ cười e thẹn trên môi
như thầm muốn nói một điều gì, và bộ mặt lúc nào cũng có vẻ như vừa có
lỗi với khách. Chị tự tay pha những tách cà phê thơm sánh đưa ra, hái
những trái mận tươi chín mời anh thưởng thức trái cây vườn nhà. Chị
không quên món ăn nhẹ buổi tối khi cuộc nói chuyện giữa khách và chồng
kéo dài.
Hai Long tìm thấy ở nhà Dương một không khí ấm cúng, dịu dàng.
Dương càng ngày càng chiếm được cảm tình của A. Johnson. Vợ Dương
bắt đầu khoe với anh, ngài phó đại sứ Mỹ đến thăm nhà mình, gửi quà tặng
nhân ngày sinh của chị và thỉnh thoảng còn mời cả hai vợ chồng vào sứ
quán dự chiêu đãi. Anh cảm thấy như chị gián tiếp cảm ơn mình vì chỉ từ
sau ngày anh thường qua lại đây, chồng chị mới được ngài phó đại sứ Mỹ
trọng đãi như vậy.
Hai Long cố gắng giữ gìn để không xảy ra trường hợp Dương vì công việc
mà liên lụy.
Suốt cả tháng qua, không thấy Dương vào Bình An, Hai Long bấm ba hồi
chuông ngắn, hiệu chuông mỗi lần anh tới. Anh liếc mắt nhìn những trái
đào đỏ hồng còn lác đác trên cây, nghĩ tới những ngón tay thon dài, móng
đánh kem màu sen, bưng đĩa đào ra cho mình.