Cánh cổng sắt mở ra. Chị giúp việc mặc bộ quần áo bà ba đen, khác hẳn
mọi lần, đứng nhìn anh bằng cặp mắt mở to sợ sệt. Tất cả những cửa sổ đều
đóng kín. Ngôi nhà sâu thẳm, tối om như hang động. Nụ cười tắt trên môi
anh. Anh linh cảm thấy một tai biến vừa xảy ra tại đây.
- Ông bà giáo có nhà không?
- Dạ, không...
- Chừng nào thì ông giáo về?
- Dạ.. con lại nghĩ là ông tới báo tin về ông giáo con. Ông chưa hay chuyện
ông bà con ư?
- Có chuyện chi?... - Hai Long chột dạ.
- Mời ông vô nhà một lát cho con thưa chuyện.
Chị giúp việc đưa Hai Long vào nhà và mở mấy cánh cửa chớp để lấy ánh
sáng. Anh ngồi trên tấm phản ở phòng ngoài. Trên tấm phản, những đồ đạc
trong buồng đều phủ một lớp bụi mờ, chứng tỏ người chủ vắng nhà đã hơi
lâu.
Chị giúp việc kéo vội chiếc ghế đẩu tới ngồi gần anh.
- Thưa ông, bà con bỏ nhà đi với ông phó đại sứ Mỹ ba tuần nay...
- Đi đâu? – Hai Long giật giọng hỏi
- Thưa... nghe nói qua Nhật. Ông phó đại sứ chuyển qua bên đó làm việc.
- Còn ông Dương đâu?
- Ông con như điên như cuồng. Ông chửi bới, khóc lóc, bỏ không tới sở Mỹ
nữa. Ông bảo con trông nhà, đưa cô nhỏ ra Đà Nẵng vài ngày, nhưng tới
nay hơn muời ngày vẫn không thấy ông vô. Vừa rồi, nghe chuông reo con
mừng qua, tưởng ổng về, hoặc cho người vô báo tin. Con lo mất bả thì ổng
không sống nổi...
Anh đã mất đi một nguồn tin tức quý giá. Trong lòng anh đồng thời dội lên
một nỗi buồn...
4
Từ đầu năm 1965 cho tới hết tháng 4, Mỹ đưa quân vào Nam Việt Nam với
mức độ nhỏ giọt, bốn tiểu đoàn thủy quân lục chiến tới cách quãng, một số
đơn vị không quân, tên lửa phòng không, xe tăng, xe lội nước và pháo binh.