với tính cách danh nghĩa!
- Thành phần đoàn do cha tự sắp xếp... Tất nhiên, sau đó cha cũng trao đổi
với Ủy ban, thì cũng chỉ là tướng Thiệu, tướng Kỳ và tôi. Và cuối cùng,
cũng phải đưa người Mỹ vì họ là người mời.
- Những thủ tục đó thì phải có rồi.
- Cả tòa đại sứ Mỹ và ông Thiệu đều mong cha Tổng nhận lời.
Hai Long làm ra vẻ cân nhắc rồi nói:
- Tôi rất đồng ý với anh, một đoàn đại biểu giáo dân cho cha Tổng dẫn đầu
sang thăm Hoa Kỳ, thì rất tốt cho giáo hội trong tình hình hiện nay. Tôi sẽ
gắng thuyết phục cha Tổng, nếu cha còn phân vân thì tôi sẽ đề nghị Khâm
sứ tác động thêm...
Hai Long đoán Mỹ muốn tìm cách xoa dịu dư luận sau cái chết của anh em
Diệm, và phong trào đấu tranh chống Mỹ vừa qua đã làm cho Johnson và
Lodge phải nghĩ lại. Không thể bỏ qua lực lượng Thiên chúa giáo ở Nam
Việt Nam.
Cha Hoàng ngồi nghe Hai Long thuật lại, mặt đỏ hồng, như đang nở từng
khúc ruột. Tuy vậy, cha vẫn hỏi Hai Long:
- Thầy thấy thế nào? Có nên nhận lợi không?
- Công sức giáo dân đấu tranh vừa qua, như vậy là không uổng. Ta đuổi nó,
mà nó phải mời đích danh ta! Tùy cha cân nhắc nhưng con thấy có thể nhận
lời. Mình nhận lời là vì quyền lợi của giáo hội. Mỹ đã biết ta rồi, nhưng
mấy anh tướng trẻ trong chính quyền nhìn thấy đó, càng phải nể ta.
Cha Hoàng nói rành rọt:
- Nhận lời! Nhưng với điều kiện thành phần đoàn sẽ do trưởng đoàn sắp
xếp, đa phần là người Công giáo, nhưng cũng có một số người đại diện cho
Phật giáo và một số tôn giáo khác như Hòa Hảo, Cao Đài. Và giáo sư
Hoàng Đức Nhã, nhà hoạt động nổi tiếng của phong trào Công giáo là cố
vấn của đoàn. Thiếu một điều kiện là không đi...
Ủy ban lãnh đạo quốc gia và sứ quán Mỹ chấp nhận mọi ý kiến của cha
Hoàng. Danh sách của phái đoàn được nhanh chóng gửi sang Washington.
Hai Long báo cáo với Trung tâm, xin chỉ thị xem mình có nên tham gia
phái đoàn này hay không. Anh nhận thấy chuyến đi sẽ tạo điều kiện cho