– Thường thì bọn Da Trắng xấu xí, nhưng tên này, hắn đã trở nên đẹp
thực sự! - Ai đó lên tiếng trước.
– Ôi, hắn vẫn luôn giữ được cặp mắt tắc kè hoa và bộ tóc dính, chỉ có
điều bộ trang phục này, là cái gì đó khác hẳn. A, đúng thế đấy!
– Ngay các vị vua của La Mecque cũng không diện những trang phục
phong phú và lấp lánh nhường ấy!
Rồi người ta nghe thấy tiếng nhà thông thái vang lên, át hẳn những tiếng
tiếng khác:
– Một chút im lặng nào, những người anh em! Ibrahima, vua xứ
Fougoumba có đôi điều muốn nói.
– Người đàn ông này là dòng dõi nhà vua, đồng ý! - Ibrahima bắt đầu
mở lời. Nhưng có phải vì thế mà chấp nhận hắn là bạn của Fouta hay
không? Có phải là lúc đối với người Peul tin tưởng người đầu tiên đặt chân
đến đây hay không?
Những người xứ Alphayas không thể tìm được dịp tốt hơn để thò móng
vuốt của mình ra:
– Đúng vậy đấy, thưa Almâmi, tại sao Người lại để cho kẻ ngoại bang
này chạy qua những đồi núi của chúng ta chứ? Tại sao Người lại đón tiếp
hắn trong tình hữu nghị hả? Người Da Trắng là kẻ thù của chúng ta; chúng
đến đây quấy rối sự ngơi nghỉ của chúng ta, ăn cắp đàn bà của chúng ta và
có thể biến chúng ta thành một dạng tù nhân, chúng ta không muốn điều
đó.
– Còn vụ Dinguiraye nữa, vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa! Phải làm
sáng tỏ những ý định của Da Trắng! - Có tiếng kêu rõ to vang lên ở hàng
cuối cùng.
Bóng gió, thì thầm, giận dỗi, thay đổi thái độ, giảng hòa nổi lên, giống
hệt như trong tất cả các buổi nhóm họp của người Peul! Điều đó kéo dài
cho đến tận giờ cầu nguyện buổi tối. Cuối cùng, Almâmi thì thầm điều gì đó
vào tai nhà thông thái và người này lại gào lên: