– Các vị thấy chưa hả? - Một ai đó kêu lên - … Ô không, Fatou đã
không nói dối đâu!…
Lần này, nhà thông thái không sao ổn định được trật tự. Những giọng nói
nổi lên trong những hàng cuối cùng, mặc cho những lễ nghi thể thức:
– Da Trắng, hắn nói điều này để rồi lát sau lại nói điều khác! - Một tiếng
nói kêu to. - Phải xử trảm hắn thôi.
Diogo Môdy Macka thì thầm điều gì đó vào tai Almâmi. Người này hắng
giọng và, một lần nữa, giọng nói của nhà thông thái vang lên:
– Có ai đó trong số những quý tộc đây phản đối việc xử trảm người đàn
ông này không?
Kéo theo đó một sự im lặng dài, chỉ bị ngắt bởi tiếng thì thầm và những
cơn ho trước khi giọng nói đã giảm khí thế của vua Kankalabé cất lên:
– Chúng ta là người Peul, những người anh em ạ, ngành đạo đức học
của chúng ta, Poulâkou, dạy cho chúng ta cư xử hệt như con tắc kè hoa:
đảm bảo rằng thế giới không sụp đổ dưới bước chân đầu tiên của chúng ta
trước khi mạnh dạn bước bước thứ hai. Chúng ta đang giận dữ, người đàn
ông này đã nói dối chúng ta. Nhưng dù có chuyện đó đi nữa, chúng ta hãy
thận trọng. Giờ ta giết hắn, rồi sau đó ta mới vỡ lẽ hắn đúng là cháu của
vua Pháp thật thì sao, các người đã nghĩ đến điều đó chưa?
Những câu nói này khiến cho một làn sóng ngờ vực nhỏ nổi lên trong
phòng. Những tư tưởng cân bằng đồng tình. Những kẻ quá kích động hồi
nãy thì bộc lộ sự lưỡng lự. Điều đó làm nảy sinh một tia sáng hy vọng trong
ánh mắt của Mâly. Vị thông ngôn bất hạnh này ngẩng đầu lên để cố gắng
bám vào một niềm hy vọng mới:
– Wallâhi, người đàn ông này đúng là cháu của vua Pháp thật mà! Tại
sao tôi lại phải nói dối các ông chứ?
– Thế thì hắn phải nhanh chóng mà chứng tỏ điều đó trước khi ta cho
gọi đao phủ đến! - Diogo Môdy Macka đỏ mặt nói.
– Hắn, một hoàng tử ư? - Có ai đó phẫn nộ. Thế thì tại sao áo quần hắn
lại xỉn màu và chật chội như thể hắn thiếu vải vậy?