con đường để cỗ xe chạy qua… Mong sao sự bảo trợ của đáng Allah sẽ
chiếu rọi vào ông!…”
Văn bản được viết vào ngày mùng 1 tháng Sáu năm 1880, đúng theo lời
đọc của Almâmi Sory qua đạo sĩ của Người, thầy Salifou Doukayanké.
Thông ngôn viên: tên là Mâly.”
Người ta còn đưa cho ông một văn bản khác mà họ cho là không cần
thiết phải tiết lộ trước triều thần: cho phép đi xuyên qua Fouta để đi đến tận
Boké, theo lộ trình nào tùy ý, được mua lương thực và tuyển phu khuân
vác.
Sau đó, nhà thông thái quay sang nói với ông:
– Ông không còn là một người Da Trắng giống người trước đây. Ông đã
trở thành một trong chúng ta, một người anh em của Almâmi, một người
bạn của Fouta… Chúng ta hy vọng rằng tất cả những gì ông nói đều là sự
thật và rằng ông sẽ quay trở lại đây… Điều buồn phiền đó là các ông,
những người da trắng, chúng tôi không bao giờ gặp lại các ông lần thứ hai.
Cả Lambert cũng đã nói rằng ông ấy sẽ quay trở lại và Lambert đã chẳng
bao giờ quay lại. Chúng ta xấu hổ vì đã không phải lúc nào cũng đối xử tốt
với ông. Để tạ lỗi, Almâmi sẽ cho đem đến tặng ông vàng và da hổ cũng
như một trăm phu khuân vác. Ông sẽ ra đi vào ngày mai, Almâmi đã quyết
định rồi. Hãy đi đi, người bạn da trắng của chúng ta, hãy vui vẻ và nhất là
hãy nghĩ đến chúng ta nhé!”
Sau đó là những tiếng khóc nổi lên, những cái ôm hôn, những lời chúc
tụng, những câu cáo lỗi không ngớt. Người ta cứ ngỡ là người cùng một gia
đình. Chỉ có điều lại có lão Diogo Môdy Macka này. Con quỷ ấy đã tìm
được cách lần đến tận chỗ ông và nói nhỏ vào tai ông, trong lúc làm ra vẻ
như bối rối:
– Theo thỏa thuận, ta giữ lại da hổ và vàng cho mình. Ông sẽ chỉ cần
đường xe lửa thôi. Người Anh và người Bồ Đào Nha đã khá ghen tỵ với
điều đó rồi đấy.
Ngày mùng 2 tháng Sáu năm 1880, Olivier de Sanderval rời Timbo cùng
với những người trung thành của mình, Mâly và Mâ-Yacine, chừng hai