Người ta không đi đến châu Phi giống như khi người ta từ đó trở về.
Trong hướng này thì đó là những bữa tiệc tối và các đêm vũ hội, các quý bà
đội mũ rộng vành và trong váy vỉ xô, những ván bài của các nhà buôn,
những tiếng cười vui thú của đám thủy thủ. Theo hướng khác, thì đó là
không khí bệnh tật của các công chức bị sa thải, những nhà phiêu lưu phá
sản và các góa phụ than vãn khóc lóc, về các ông chồng bị sát hại bởi căn
bệnh sốt rét hay bởi những mũi tên tẩm độc của bọn Mọi đen.
Trên con tàu Niger, các tiệc tối thật tẻ nhạt mặc dù có những hợp âm ồn
ào của những bản nhạc dân tộc được ban nhạc chơi nhiệt tình: không một ai
đã từng nghe nói về Fouta-Djalon và chỉ duy nhất một khách mời biết chơi
cờ một cách tạm chấp nhận được. Đó là một chàng kỹ sư trường Bách khoa
còn trẻ, đến Sénégal để họa một con đường tiến sâu vào lãnh thổ. Anh ta
tên là Souvignet và được trời ban cho một vẻ ngây thơ đến xúc động cùng
với niềm hứng thú điên khùng của lứa tuổi hai mươi ba. Ngay tối hôm khởi
hành, chàng ta tiến lại gần chiếc bàn trong phòng khách, nơi Olivier de
Sanderval đang ngồi giết thời gian với những phong sô-cô-la bất ly thân
của ông và những ván chơi cờ đơn, kéo một chiếc ghế và ngồi xuống:
– Tôi có thể ngồi chứ ạ?
– Cẩn thận nhé, tôi chỉ chơi với những bậc cao tay thôi đấy!
– Với những bậc cao tay ư! - Chàng nói. - Thế thì, mình bắt đầu thôi,
thưa ông ngoại, ông sẽ không tìm đâu ra người nào cao tay hơn tôi trong
những ván cờ và tất cả những gì còn lại đâu!… Nếu ông thắng tôi, tôi sẽ
tặng ông cái này!… Ông đến Phi châu làm gì, hả ông ngoại?
– Ta đến đó để tạo cho mình một hoàng triều!
– Vua của châu Phi ư, vâng vâng, ông có dáng vẻ để làm điều đó lắm!
Ông sẽ không ăn thịt tôi chứ, chí ít thì cũng vậy chứ, một khi ông đã trở
thành Da Đen, hả ông ngoại?
– Ta thấy anh có vẻ còn nhạt nhẽo hơn cả hãnh tiến nữa, chàng trai trẻ ạ.
Và để nói thật với anh, thì chính là để phanh lại chuyện người ăn thịt người
mà ta thân chính đến châu Phi đó.