Điều đó khiến cho những ông bà chủ ấp mới đến ấy vui thú, lúc này họ
đã kéo hết lên boong tàu, náo động như đám cừu cái bị xông khói. Đám Da
Đen mừng quýnh. Kẻ đầu tiên lao vào những vật nhỏ xinh được tung
xuống, những kẻ may mắn cám ơn bằng một tiểu khúc dài những ca khúc
và những chuỗi nhăn mặt.
– Quý ông Đẹp-Đẹp-Đáng Kính, hãy ném xu cho tôi đi!
Người ta lôi ống nhòm ra, rồi thất lạc trong những phỏng đoán về những
cẳng tay và sự uyển chuyển đáng ngạc nhiên của họ.
Những người khác di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia trên boong tàu, ồn
ào sửng sốt trong lúc chỉ đám Da Đen, chim muông, và cây cỏ. Còn ông,
chẳng gì khiến ông ngạc nhiên cả. Ông đã chờ đợi chính những thứ đó. Mọi
thứ đều ở đúng vị trí của nó: đất âm u và nóng ẩm, những cây cọ còm cõi
và bờm xơm, tiếng trống tam tam inh ỏi không ngớt và đám hải âu quá sặc
sỡ.
Gorée giờ đây đã nằm trong tầm tay, với ông chủ buôn nô lệ da đen hùng
hậu và những ngôi biệt tự có ban công được bao quanh những hàng mi-mô-
da, những khóm hồng và dãy phượng rực rỡ.
Một cơn rùng mình dữ dội chạy dọc sườn ông, ông bám vào thành tàu,
thốt lên mà không hề sợ mang tiếng nực cười:
– Ta đến đây rồi, Phi châu già nua của ta ơi! Ta có mặt đây rồi.
Chẳng có gì ngoài đất, cát, những đóa hoa và các con sóng. Nhưng ở tại
tâm điểm Phi châu!
“Mỗi vật sơ đẳng nhất cũng đều có một ý nghĩa tại nơi đây và một sự
mãnh liệt khó hình dung ở những nơi khác.”
Mặc dù những xô đẩy chen lấn nhưng ông cũng lôi được cuốn sổ ghi
chép của mình ra và mỉm cười ghi lại: “Ở đây, chỗ nào cũng là ánh mặt
trời, chỗ nào cũng là niềm vui thú sảng khoái!” Chẳng có ý nghĩa gì, tầm
thường, hoàn toàn nực cười, nhưng đúng là những gì ông cảm nhận được
lúc đó. Ông chỉnh lại mũ, đặt bàn chân mình lên đất liền mà không hề cởi
áo redingote
, lẫn găng tay, thậm chí còn liếc nhìn với ánh mắt chễ giễu