Toàn thân thấm đẫm mồ hôi và tứ chi run rẩy, ông nhìn con vật tiếp tục
chặng đường của nó, một thằng bé còm cõi chẳng mấy chốc vướng vào bộ
sừng của nó. “Ở đây chẳng có gì là cho không cả, chắc chắn là thế!”, ông
lầm bầm trong lúc cố lấy lại tinh thần. Buổi tối, sau bữa ăn, theo một đà giờ
đã trở thành huyền thoại, ông khép mình đơn côi trong một góc vườn và
hòa chất giọng lạ lùng của ông với chất giọng, gây hoảng loạn, của màn
đêm Phi châu:
“Ban nãy, ngươi đã cứu sống ta, Phi châu già nua của ta ạ, cám ơn ngươi!
Còn bây giờ, ta cầu xin ngươi đấy, hãy cho ta Fouta- Djalon, để ta có thể
biến nơi đó thành hoàng triều của ta!”
Dakar, vẫn còn nhọc nhằn để thoát khỏi những tòa nhà kính phòng vệ
cay độc của rừng rậm đã được đón ba chuyến kiệu đến thăm viếng. Sườn
núi bao đầy những cây tầm xuân và gió thổi dào dạt, bãi biển, hải cảng, nhà
ga và khu nhà thương mới tinh vừa được dựng lên một cách vội vã để trợ
giúp khu bệnh viện ở Gorée đã trở nên chật chội do sự tăng trưởng đột biến
của bệnh sốt rét và sốt vàng, tạo lên, và thật sự mà nói, đó là những khu
giải trí hiếm hoi mà thành phố tặng cho ông. Nhưng những nơi này lại bốc
quá nhiều mùi của những thứ mà ông nghĩ là muốn trốn chạy khỏi chúng:
những mái tóc vàng bù xù, những cặp vú đàn bà nhợt nhạt, quá ộ ệ, để
không thể nằm yên trong làn áo xu-chiêng, những chiếc mũ cứng, những bộ
ghệt, những chiếc mũ nồi xứ Basque, những giọng nói xứ Catalogne và tỉnh
Provence, những loại nước hoa phô trương, làn hơi thở nồng nặc mùi rượu
vang đỏ và mùi hồi.
May mắn thay, Phi châu truyền thống (thực sự, mê ly), trong khoảng thời
gian đó, vẫn còn chưa từ bỏ những miền duyên hải. Ông có thể thưởng thức
nó (những nụ cười và những bóng quỷ mặt ba vạch, những thổ ngữ và các
bộ tộc, những sắc màu sặc sỡ và cả những mùi hôi thối của nó) chỉ cách
những quán rượu, những phòng khách chơi bài bơ-lốt và các trạm nghỉ của
những đoàn khách xuyên sa mạc, vài bước chân. Ông để mặc cho bị choán
lấy, như là một thứ lễ nhập môn, bởi sự ngoại lai bất tận của khu chợ, của
khu phố bản địa và của khu làng chài. Và chính thế: một hương vị của mồ