nhờ những sợi dây chão. Bên trái, bệnh kiết lỵ, bên phải bệnh sốt vàng, còn
ở giữa là bệnh sán máng. - Họ chắc sẽ tự hỏi sẽ đặt tôi vào khu nào, vào cái
ngày sẽ đến lượt tôi ấy, rất có thể là trong cả ba, anh bắt đầu nhăn nhó.
Nhưng ông chắc cũng lạc quan như tôi và ông cũng sẽ nói là tôi vẫn còn trẻ
và rằng chẳng phải vài ba căn bệnh nhãi ranh của châu Phi sẽ bẻ gục được
Jean-Marie Souvignet đâu, đúng không? Thế thì, ông hoàn toàn có lý, ông
ngoại ạ… Chuyến đi trên biển quá nhanh đến nỗi mà tôi quên chưa hỏi tên
của ông.
– Olivier! Aimé Olivier!
– Ông có thể thề với tôi rằng ông đã thực sự đặt chân đến chính Fouta-
Djalon không, hả ông ngoại?… Hừm!…
– Ồ, tôi đã đoán được điều anh sẽ nói với tôi rằng chỉ có bốn người Pháp
đã đặt chân đến đó. Mollien, René Caillé, Hecquart và Lambert. Kể từ đây,
anh có thể thêm vào bản danh sách người thứ năm, là tôi, Aimé Olivier…
Đừng cười nhé, chàng trai trẻ… Ngược lại là khác, nếu anh có một tấm mề
đay cho tôi, hẳn sẽ không bị từ chối đâu.
– Ông thực sự không tồi lắm đối với một người từ Fouta-Djalon trở về.
Tôi hả, tôi mới chỉ từ Rufisque trở về và đã bị tàn phá ghê gớm!
– Đó là vì anh chưa nhìn bộ ruột của tôi đấy thôi.
– Thế còn vương quốc thì thế nào?
– Tôi vẫn chưa có nó, nhưng đã có tên cho nó rồi!
– Tên là gì?
– Ô, không được đâu, chuyện này ấy mà, đó là bí mật quốc gia đầu tiên
của tôi đấy… Giờ tôi chỉ còn mỗi việc tìm cho mình một quan đại thần
thôi.
– Ông đã nghĩ đến ai chưa?
– Đến anh!
– Đến tôi hả? Thật thế chứ? Ôi, thế thì tuyệt quá!
– Gì hả, anh sẽ chấp nhận nó thật chứ?