– Sao lại không! Tôi không thể bỏ qua rừng hoang trảng vắng được nữa
rồi.
– Anh sẽ xây cho tôi cung điện, đường sá và đền đài!
– Ôi, mọi chuyện coi như đã xong, thưa hoàng thượng!
– Cẩn thận nhé, tôi rất kỹ tính đấy, quan đại thần ạ!
– Tôi sẽ tuân lệnh ngài đến từng chi tiết, thưa hoàng thượng! Nhưng
ngài cũng cần phải chú ý, thưa ông ngoại, tôi cũng có điều kiện của mình,
và nó không nhỏ đâu.
– Điều kiện gì?
– Rằng trước khi xuống tàu, ông ghé qua cầm bức thư về cho gia đình
tôi! Để họ biết rằng tôi sẽ qua Noel ở đây, như vậy tôi có thể thông báo tin
vui cho gia đình: chính tôi, đứa con trai đẹp nhất của họ vừa được tiến cử
quan đại thần Phi châu! Đó chẳng phải là một nơi để qua đêm Noel hay
sao, ông đồng ý với tôi chứ!
Khi ra khỏi phòng cách ly, thì một trong đám nhân viên của ông đang đợi
trong một cỗ xe ba bánh do lừa kéo: còn lâu lắm mới có tàu. Ông đành đi
bộ, câu cá để giải khuây và dùng bữa với một cặp vợ chồng sinh thái người
Đức, hai người này nói rằng đã tìm thấy một con sò không thể xếp hạng
theo học thuyết của Limé. Cuối cùng, khi có tin thông báo con tàu Pointe-
Noire-Bordeaux sắp khởi hành, ông liền rẽ qua như đã hứa để lấy thư của
Souvignet. Nhưng, ở cửa, nhân viên phụ trách nhìn ông với dáng vẻ kỳ lạ:
– Gì cơ? Cậu Souvignet hả? Ông nói rõ là cậu Jean-Marie Souvignet
phải không… Ôi, nhưng ông không biết gì sao, hả ngài đáng kính, chính
cậu ấy đang ở đằng kia kìa!
Rồi bà chỉ một cỗ quan tài gỗ điều sơ sài mà một nhóm Da Đen đang
khênh đi, ở phía bên kia con đường đi dạo.
Một dòng nước mắt chảy tràn trên má ông trong lúc các nhân viên mai
táng lẳng xuống những xẻng đất đầu tiên. Ông lẩm nhẩm hát La
Marseillaise và ném xuống một cành sơn trà đang nở hoa. Giọng ông tự
thốt ra, run run và không còn là giọng của ông nữa: