– Như tôi đã thông báo với anh, bạn Jules thân mến ạ, tôi dự định phiêu
lưu đến tận Soudan. Nhưng những ông vua Peul này đã không muốn thế.
Họ cấm tôi qua đó, họ đã giữ tôi lại hơn hai tháng liền để cảm ơn tôi vì đã
đến tận đó với họ đấy.
– Hai tháng là tù nhân của dân Da Đen và…
– An tâm đi, Jules thân mến, đám Da Đen này không ăn thịt dân Da
Trắng. Còn tệ hơn nhiều kia, chúng nhá tâm hồn họ!
Jules Charles-Roux mơ màng trong giây lát, rồi thân mật nâng cốc lên:
– Mừng sức khỏe nhà thám hiểm vĩ đại của chúng ta! René Caillé ở
Toubouctou, Dupuis ở Tonkin, còn anh thì ở Fouta-Djalon!
– Nhà thám hiểm ư, tôi tự trách mình đấy! Thời kỳ thám hiểm đã qua
rồi, bạn Jules đáng thương ơi! Giờ đến lúc chiếm làm thuộc địa!
– Anh, người đã gặp tận mặt đám Da Đen ấy, anh nghĩ rằng ta có thể lôi
họ ra khỏi rừng hoang núi thẳm, nơi mà sự di truyền đã giam cầm họ ư?
– Đó là một chủng tộc nguyên thủy, tôi thừa nhận, họ gần với khỉ hơn là
gần chúng ta, nhưng đó là một chủng tộc trẻ. Con tim mới bắt đầu hiện hữu
và tinh thần sẽ nảy sinh sau đó. Sự tiến hóa, Jules thân mến ơi, sự tiến hóa
đấy!
– Anh thấy thế nào nếu ta tổ chức một buổi nói chuyện trong nhà chúng
ta để cùng nhau phát triển tất cả những ý này và khiến cho chúng ta mơ
tưởng đến những kỳ quan của Fouta?
– Rất sẵn lòng, bạn thân mến! Đó sẽ là dịp để tôi cám ơn Hội Địa lý của
anh vì sự ủng hộ vô giá của họ.
– Anh còn ở lại thành phố lâu chứ?
– Tôi đang chuẩn bị lên Paris để thông báo cho các quý ông trong Bộ
Hàng hải. Tôi vẫn còn chưa hết chuyện với loài bò sát: sau đàn cá sấu châu
Phi, giờ đến lũ cá sấu Mỹ sống trong các Bộ hành chính!
– Anh sẽ yêu cầu gì ở họ?
– Ủng hộ những hiệp ước của tôi với người Peul!
– Vì cá nhân anh hay vì nước Pháp?