– Từ Anh quốc thưa ngài, nếu đúng như phán đoán của tôi theo cách
phát âm.
Ông tiếp người khách lạ trong thư viện của khu nhà biệt lập để chỉ rõ cho
anh ta thấy rằng cuộc nói chuyện sẽ không thể kéo dài. Người đàn ông đưa
khăn choàng dài và gậy cho gia nhân và tiến đến với toàn bộ vẻ tao nhã lịch
thiệp người Anh của mình, gỡ găng tay ra:
– Tôi là Sir Gladstone Jr. Và thật vui biết bao khi được gặp ngài, thưa
ngài Olivier!
– Sir Gladstone Jr. ư! Ngài muốn nói rằng ngài là em trai của Thủ tướng
hả?
– Không phải em trai! Là con trai ạ, thưa ngài Olivier, là con trai!
– Chúa ơi, con trai của Thủ tướng Hoàng gia ư! Một người Pháp thảm
hại như tôi có thể đem lại lợi ích gì đối với nền đế chế của ngài đây hả?
– Người Pháp đã luôn luôn là một mối quan tâm lớn đối với chúng tôi,
thưa ngài Olivier!
– Nhất là Jean d’Arc và các nhà tư sản ở Calais nhỉ!
– Thôi nào, thưa ngài Olivier, mọi chuyện đó đã thuộc về dĩ vãng rồi.
Giờ đây, chúng ta là bạn của nhau rồi kia mà! Dẫu gì đi nữa, tôi có mặt tại
đây trên danh nghĩa tình bạn!
– Thế thì, hãy chấp thuận một ly rượu vang đi, ở Pháp, người ta đối đãi
với bạn bè như vậy đấy: với rượu vang!
– Nếu ngài xem đó như một khổ hình, thì tôi chấp nhận chịu án chung
thân đấy, thưa ngài Olivier, người Anh thốt lên và chạm cốc một cách ồn ĩ.
– Chính vị thân sinh của ngài phái ngài đến đây ư?
– Có thể nói rằng tôi tự đến theo sáng kiến của mình dẫu rằng, đương
nhiên rồi, cha tôi có biết chuyện.
Một cách tự nhiên mà nói, anh ta đến chỉ vì mục đích duy nhất có thể
khiến cả hai quan tâm: Fouta-Djalon! Ở Luân đôn, mọi người đều biết
chuyến lưu trú của ông ở Timbo và các bước tiến hành nhọc nhằn của ông
ở Paris.