– Cloué có lý đấy, thưa ngài Olivier: Thiên hướng của các ông, người
Pháp, nằm ở những trảng rừng thưa của Soudan. Chính các ngài, nói gì thì
nói, là dân tộc của Ánh sáng! Vậy nên hãy để cho chúng tôi, dân tộc Anh
khốn khổ, những khu rừng rậm đó đi!
Anh ta lập luận rất lâu về việc người Anh đã đi trước người Pháp rất lâu
trong khu vực này của trái đất: “Watt và Winterbottom ngay từ năm 1794
và Campelle năm 1817, trước Mollien của các ngài rất lâu kia! Nếu như
người ta áp dụng nguyên tắc của kẻ đến trước thì Fouta-Djalon phải thuộc
về chúng tôi!”
Olivier de Sanderval đáp lại rằng Fouta-Djalon chẳng thuộc về ai cả, với
người Anh lại càng không: các Almâmi đã chẳng ký gì với họ hết, chẳng ký
gì với Campelle lẫn sĩ quan Liang.
– Người Peul còn xảo quệt hơn cả ngài: họ luôn làm ra vẻ ký nhưng họ
chẳng bao giờ ký gì cả… Trừ tôi! Và ngài có biết tại sao họ đã ký với tôi
không, hả ngài Gladstone? Bởi vì tôi, tôi không đại diện cho một quốc gia,
không đại diện cho một quân đội hay một nhà băng nào cả: tôi là một người
bạn.
– Hừm… một người bạn à! Ngài thấy thế nào về điều này (anh ta mở
xắc cốt, chất đầy tiền) và một tước vị quý tộc để đổi lại tất cả những hiệp
ước của ngài?
– Ra khỏi đây ngay, thưa ngài Gladstone, nếu không tôi sẽ phạm một vụ
khủng bố chống lại Anh quốc đấy!
– Mạn phép ngài, - Gladstone nói và nâng ly lên, tựa như để chứng minh
rằng sự điềm tĩnh của người Anh không phải là một huyền thoại.
Anh ta tu cạn một hơi, bình tĩnh đóng túi, nhận lại áo măng tô và gậy, rồi
lịch sự cúi chào trước khi leo lên cỗ xe sang trọng của mình. Olivier de
Sanderval theo anh ta ra tận cổng, nhổ một bãi nước bọt tức tối và giận dữ
đóng sập cửa lại.
Ông dành suốt những tuần sau đó để soạn thảo tác phẩm kể về chuyến đi
của mình và tiếp những cuộc phỏng vấn báo chí và thực hiện những buổi