– Điền địa, bạn Tierno thân mến ạ, chỉ là điền địa thôi! Tôi đã chán ngấy
là người xa lạ của dân tộc Peul rồi. Tôi muốn trở thành một trong số họ.
– Đúng là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này đấy! Cứ xin đi rồi Almâmi
sẽ cho anh địa điền, ở Timbo chẳng thiếu gì.
– Bạn thấy đấy, tôi thích vùng bình nguyên Kahel hơn cả, trong vương
quốc của anh. Toàn cảnh nơi đây thật tuyệt vời và đó là trái tim của Fouta!
Ngoài ra, chỗ đó lại rất gần nhà anh!
– Anh đang nịnh tôi!
– Nói như thế, liệu tôi có thể hiểu là anh sẽ thuận cho tôi điều ấy không
vậy?
– Anh đúng là, Da Trắng ạ, phải có thần kinh thật vững để nắm được tất
cả những gì chạy qua đầu anh đấy! Nhượng điền địa của tổ tiên mình, chưa
bao giờ có một người Peul nào làm vậy cả!
– Tôi xin anh điều đó trên tinh thần bạn hữu mà.
– Tình bạn hữu à?
– Điều đó sẽ đóng dấu phê chuẩn vĩnh viễn, đương nhiên rồi, các mối
quan hệ của chúng ta, nhưng cũng là lợi ích của chúng ta nữa.
– Hãy giải thích xem nào!
Ông đề nghị một đồn điền mười ngàn héc-ta và một gói cổ phần trong
doanh nghiệp đường xe lửa tương lai của ông. Ông săm soi phản ứng của vị
hoàng tử và hài lòng nhận thấy ánh mắt anh ta tỏa ra nhiều sự bối rối hơn là
giận dữ.
– Thử đặt giả thiết trong giây lát là tôi đồng ý, Yémé ạ, thì đó sẽ là một
vấn đề hơn là một giải pháp đấy.
Cuộc trò chuyện trở nên nghiêm túc. Yémé mở tròn mắt, Tierno bắt đầu
ngẫm nghĩ.
– Một gói cổ phần lớn trong một doanh nghiệp đường sắt chẳng đặt vấn
đề rắc rối cho ai hết, bạn Tierno của tôi ạ!
Nơi người Peul, lúc nào cũng có vấn đề hết, Tierno phản biện. Kahel
không chỉ thuộc riêng phần anh ta, vùng bình nguyên ấy nằm ở ngã ba giữa