– Đây là lần đầu tiên ta gặp lại một người Da Trắng. Thông thường,
những người trong chủng tộc ngươi đến Fouta, họ thổ ra một hai lời dối trá,
sau đó trở về nhà họ rồi chẳng bao giờ quay lại nữa. Nhưng ngươi, ngươi
đã quay lại. Chúng ta biết rõ công việc của ngươi ở vùng ven biển: ở
Bassayah, ở Kandiafara, ở Kadé. Những gì người đã làm ở đó chính là
những gì ngươi muốn thực hiện ở đây: những thương điếm và đồn điền
trồng trọt. Chúng ta đã hoàn toàn tin tưởng nơi ngươi là vì thế.
Da Trắng nói điều đó đã khiến ông ta cảm thấy được phỉnh nịnh biết bao
nhiêu. Ông cảm ơn Almâmi vì sự đón tiếp nồng nhiệt và vì sự tin tưởng của
Người và tận dụng vị trí được ân sủng của mình để gợi nói về số phận của
tên người Pháp khốn khổ bị bắt giữ ở Labé.
– Tên Da Trắng ấy là một gián điệp! Vua của Labé đã đề nghị cho xử
trảm hắn. Ta đã từ chối. Là vì ngươi đấy!
Nhà thông thái dừng lại giây lát để quay về phía một viên cố vấn, rồi ông
ta lại tiếp tục nói với Da Trắng:
—Về vấn đề này, ngay chính lúc này đây, Gallieni gửi đến một đoàn sứ
giả. Chỉ có điều, kẻ dẫn đường cho họ đã chết ở Siguiri, do bệnh sốt vàng.
Almâmi vừa được thông báo những người sống sót hiện đang ở vùng ngoại
ô Timbo. Họ sẽ có mặt ở đây vào ngày mai hoặc ngày kia
Khi ra khỏi đó, ông rơi ngay vào Dion-Koїn, người chồng đặc biệt của
Dalanda:
– Đấng Allah mới cao cả làm sao, hả Yémé, lại hiện diện trước mặt tôi
đây, vẫn sống và đứng vững trên đôi chân của mình!
Anh ta để cho Da Trắng đưa mắt quét khắp lượt xung quanh mình, rồi
phá lên cười lớn:
– Chẳng cần phải kiếm tìm đâu, Yémé ạ! Dalanda ấy mà, ta đã để nàng
ở Koїn rồi để tránh mọi sự hiểu lầm.
Tên Dion-Koїn khốn kiếp! Cơn mất ngủ, đêm đó, là khó chịu đựng nhất
trong tất cả mọi thứ!