Trước khi để ông ra về, họ chất cho ông đầy những trà, cà phê, đường,
bánh mì, cá hộp sác-đin, bích quy, đậu đỏ cũng như một chồng lớn báo chí.
Lần thăm viếng tiếp theo, ông thấy trung úy Plat đang ngắc ngoải sắp
chết. Bác sĩ Fras, trong giây lát, rời tay khỏi xi lanh và những miếng gạc để
kín đáo kéo ông ra một góc:
– Tôi rất sợ là cậu ta sẽ ở lại đây mất, - ông ta thì thầm trong lúc thấm
mồ hôi trán.- A, tôi hận mình đã không bị ốm thay cho cậu ấy! Cậu ấy quá
trẻ để phải chết, cậu ấy ấy mà, ông nghe tôi nói không hả? Quá trẻ.
– Chẩn đoán của ông thế nào?
– Ông nghĩ rằng có thể thiết lập một đợt chẩn đoán trong vùng này ư?
– Cậu ấy sẽ qua khỏi thôi, rồi ông xem! - Olivier de Sanderval nói bằng
một giọng hết sức thuyết phục đến nỗi mà vị bác sĩ lấy lại được tinh thần.
– Điều đó sẽ đơn giản hơn nhiều. Một mình, tôi có lẽ sẽ không bao giờ
đủ sức. Saint-Louis ở quá xa, người Peul lại quá gần, còn anh chàng
Levasseur khốn khổ kia nữa, anh ta còn gần nấm mồ hơn bất kỳ con bệnh
nào.
Ông ở lại bên họ suốt cả ngày liền, lau mồ hôi và nôn mửa cho người
này, củng cố tinh thần cho người kia. Ông giúp lọc nước, tiệt trùng xi lanh,
chuẩn bị những hộp thuốc mỡ và sữa tắm.
Vài ngày sau, một tên lính Sénégal dừng lại trước cửa nhà ông mà không
hề xuống khỏi ngựa:
– Là bác sĩ Fras phái anh đến phải không?… Là để đi đám tang à, đúng
không?
– Không, để mượn ông ống thụt!
Con người quả cảm ấy giải thích rằng trung úy Plat đã lành bệnh và rằng
bác sĩ Fras lại ốm (đúng là ai có phận người nấy) vì táo bón, nên phái anh
ta đến mượn ông chiếc ống thụt để có thể thông được. “Phái đoàn đi mà
không có ống thụt! Ông hối hả ghi lại, nhạo báng hơn bao giờ hết. - Thế
đấy, người ta tổ chức những ngoại vụ thuộc địa của chúng ta như thế và
chúng ta đã có một ngân sách là bốn tỷ cơ đấy! Thôi thì, cầu cho ở Bộ được