khu rừng sú vẹt bên bờ biển vùng nhiệt đới của thời hoa niên ông đến khu
rừng, thực sự và tuyệt vời, mà nó đang trải dài trước mắt ông. Phi châu, ông
muốn trước tiên phải ung dung từ tốn đi dọc chiều dài của nó, theo cách mà
người ta thường mơn trớn, sờ nắn mông của người đàn bà trước khi đưa
hẳn vào trong. Nằm dài trên chiếc ghế gấp, tại chỗ nhiều nắng nhất của
boong tàu, ông ghi lại địa điểm của những rios
, các loài chim và loài cây
cỏ đa dạng đến khó tin. Sự hư ảo của mây mù miền duyên hải trôi trượt qua
như một cảnh trang trí tuyệt diệu giữa màu xanh lơ của đại dương và mớ
lộn xộn không tưởng của rừng hoang. Ông đã hiểu tất cả: sự im lặng đậm
đặc của cây cối và tiếng kêu chiêm chiếp nhộn nhạo bất tận của loài chim.
Sự bí ẩn của xứ sở này đã đập thẳng vào tâm hồn ông.
Ông khám phá ra hình dáng kỳ lạ của cây thốt nốt và nghĩ đến việc dùng
nó làm biểu tượng của hoàng triều tương lai của ông. Vào giờ nóng nhất
trong ngày, ông cho dựng một tấm chắn đóng chặt vào vỏ tàu để tránh cá
mập và bắt đầu một buổi tắm biển trong lúc mơ tới các bức tường thành của
xứ sở Timbo.
Thời tiết ôn hòa trong suốt chuyến đi, còn con người thì có phần kém
nhã nhặn hơn nhiều. Đoàn thám hiểm không hề dễ dàng, đó là một sự xung
đột dữ dột thường xuyên giữa các thủy thủ xứ Gascon và các tộc người Phi
châu. Nhưng khi cập bến Boulam vào ngày 15 cùng tháng, thì ông đã thành
công thuần hóa được lũ vật: mỉm cười và vỗ vai đối với đám đầu tiên;
những cú roi ngựa và đôi khi là những hạt san hô và sô-cô-la đối với nhóm
thứ hai.
Boulam, cửa ngõ của thành Fouta-Djalon! Giờ ông chỉ còn việc phải làm
sao để ních ra được chiếc chìa khóa của từng nơi mà thôi!
Ông được ngài tham tán Anh quốc, một quý ông trẻ, mặc dù những cử
chỉ kiểu cách của mình, đang chuẩn bị đến nhập hội với Stanley trước
những sụp đổ của Yolala. Họ đàm luận đôi chút trên con tàu Jean-Baptiste,
quanh một chai rượu vang Bordeaux có hạng:
– Đó quả là một ý tưởng Pháp khi muốn đi đến tận Fouta-Djalon đấy!
Từ bốn thế kỷ nay, người Da Trắng có mặt trên vùng duyên hải và họ chỉ