Người này thẳng thắn bộc lộ tính khí bẳn gắt của mình và nói ngay mà
không thèm để ý đến Da Trắng:
– Chính Người, thưa Almâmi, đã đem Da Trắng này tới đây cho chúng
tôi! Vậy thì chính Người phải quyết định!
Almâmi để ba phút dài trôi đi trong yên lặng trước khi lại thầm thì vào tai
nhà thông thái:
—Vậy thì, đây là những gì ta quyết định: Fouta thuận cho người mang
tên Yémé bình nguyên Kahel và vách đá Guémé-Sangan! Ông ta sẽ ở đó
như ở nhà mình, buôn bán như ông ta muốn và gieo trồng những gì ông ta
muốn.
– Đó thuộc thẩm quyền của Người, thưa Almâmi, ngặt một nỗi người
đàn ông này không phải người Peul cũng chẳng phải lãnh chúa để có quyền
sở hữu đất đai của Fouta.
– Thế thì, nhân danh Almâmi của Fouta, ta khiến ông ta thành một người
Peul và một lãnh chúa.
Almâmi đứng lên, tất cả mọi người đi theo để đến nhà thờ Hồi giáo. Buổi
cầu nguyện đã kết thúc, người chủ lễ đang vắt vẻo trên tháp và gõ tabala ba
lần trước khi phát đi những âm thanh vang vọng như sấm rền bằng chính
giọng nói của mình:
“Bắt đầu từ khoảng khắc này, thể nhân da trắng và cao lớn mà đấng Tối
cao lòng lành đã gọi là Yémé Wéliyéyé Sandarawalia được tuyên bố là
Peul, công dân của Fouta và quý tộc từ đầu đến chân. Được kính trọng
trong vương quốc và là lãnh chúa của Kahel, chỉ có đấng Tối cao và
Almâmi là bậc trên của ông ta. Kẻ nào không vâng lệnh ông ấy sẽ bị đánh
roi, kẻ nào thóa mạ ông ấy sẽ bị cắt lưỡi, kể nào ăn cắp đồ của ông ấy sẽ bị
xử trảm.”
Bắt đầu từ lúc đó, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Người ta cho phép ông
rời khỏi ngôi làng rừng rú nơi họ đã đày ải ông để về Fougoumba. Những
Ouolouf tháp tùng quay lại Digui, miệng hét lớn bài ca chiến thắng. Bà cụ