già Arabia chạy loăng quăng đến thì thầm với ông rằng Dalanda đang đợi
ông ở nhà cụ. Mạo hiểm quá, quá mạo hiểm!
– Bé yêu Dalanda, - ông nói trong lúc ôm ghì nàng, - em không bao giờ
thôi làm những trò ngốc nghếch cả. Đôi lúc anh muốn phạt em, nhưng ngay
khi nhìn thấy em, thì anh lại muốn cái khác.
– Thế thì, Yémé, anh sẽ bắt cóc em bây giờ chứ, khi mà anh đã trở thành
vua rồi?
– Khi anh sẽ ở Kahel, khi anh sẽ đến ở Kahel đã.
Nàng bắt ông hứa cả mười lần trước khi để ông ra về.
Trong sân nhà mình, ông bắt gặp một người đưa tin cùng với một con
cừu đực và một làn lớn trái cây:
– Con cừu đến từ Almâmi và làn trái cây là của Diaїla . Almâmi đã quyết
định trở về Timbo sớm hơn dự định. Người đợi ông ngày mai ở
Fougoumba để ký với ông những hiệp ước và để chào dã biệt ông.
Một bầu không khí căng thẳng đón ông ở Fougoumba. Cả thành phố tiến
về phía Quảng trường, thì thào với nhau bằng những giọng khàn khàn
nghiêm trọng:
– Có chuyện gì vậy? - Ông hỏi một thằng bé.
– Chúng ta sẽ tham dự một cuộc xử trảm.
– Nhưng xử trảm ai?
– Tên tuổi chẳng có gì quan trọng, chính màn trình diễn mới thú!
Ai là người mà Fouta đã quyết định chém đầu trong thời gian quá ít ỏi
như vậy chứ? “Chúa ơi, - ông nhủ thầm, - hãy làm sao cho đó không phải là
anh chàng Levasseur khốn khổ chứ? Con cầu khẩn người đấy, Chúa ơi!”
Ông tiếp tục hỏi thăm nhưng chẳng ai đáp lại ông cả. Cuối cùng thì ông
cũng nhận ra bóng Saїdou lẩn trong đám đông hỗn loạn.
– A! - Người này kêu lên, - Da Trắng đến quan sát tận mắt những tập
quán luật pháp của chúng ta hả! Anh sẽ thấy, chúng tôi vẫn còn chưa biết
đến máy chém, nên chúng tôi hành sự bằng kiếm.