hành. Người ta mất cả hơn năm ròng để đe dọa kiến nghị, bãi chức và đấu
tay đôi với nhau, để rồi cuối cùng chán ngấy nhau và chuyển sang đề tài
khác. Chính ông cũng dần dần quay lưng lại với nó để chăm sóc vợ ông,
đang càng ngày càng ốm yếu hơn.
Vào năm 1891, qua thời báo La Dépêche colonial, ông biết rằng ở
Conakry thuộc địa đã được thay tên cũng như đã thay Thống đốc: Những
dòng sông phía nam đã trở thành Guinée thuộc Pháp và một người có tên
Ballay đã đến thế chỗ Bayol.
Mùa xuân cùng năm ấy, sức khỏe Rose bỗng nhiên yếu đi rõ rệt, và lần
này là rất nghiêm trọng. Mặc dù thể tạng bà vốn mảnh mai, nhưng bà luôn
luôn năng động và vui vẻ, ờ thì… cho đến lúc ấy. Những trận đau nửa đầu
thường xuyên, bệnh viêm phế quản lặp đi lặp lại, những đợt khó thở của bà,
đã chưa bao giờ gây lo lắng thực sự cả. Lần này thì khác. Bệnh ho của bà
không khỏi hẳn được nữa và còn kéo theo sốt cao, rồi đến tê cứng, sau đó là
những trận hôn mê ngày một dài hơn. Mùa hè, bà bắt đầu thổ ra máu, mùa
thu, bà nằm liệt giường. Tình trạng của bà càng tồi tệ hơn khi đông đến.
Người ta phải kêu bác sĩ nhiều lần trong ngày. Nhưng, theo tốc độ mà ông
đã quen - im lặng và với một sự chậm chạp quá đáng -, thì Olivier de
Sanderval hiểu rằng đã đến đoạn cuối rồi. Ông quên hẳn những ván cờ và
Fouta-Djalon, và thậm chí quên cả bản thảo cuốn Vô Cùng bất ly thân của
ông mà, từ mười hai năm nay, nó đã nghiến ngấu phần lớn các đêm của
ông. Lần đầu tiên, ông cám ơn trời đã ban cho ông căn bệnh mất ngủ. Ông
giám sát nàng Rose của ông, chia sẻ với nàng những cơn đau như tra tấn,
lau mồ hôi và hình dung ra những giấc mơ và ác mộng của nàng, theo dõi
những tiếng ran và những đợt lịm đi của nàng.
Vào ngày 15 tháng giêng năm 1892, khi bà qua đời, suýt nữa thì ông đã
từ bỏ tất cả: Rose, Bayol, Noirot, các Bộ hành chính, người Peul…, thật
quá tải đối với một người! Ông bước sang tuổi năm mươi hai, góa vợ, tinh
thần suy sụp, già trước tuổi do những con đường băng rừng vượt trảng và
bệnh tật. Ông khép mình lại cả nhiều tháng liền mà không sao chôn vùi
được nỗi buồn và sự đau đớn của mình. Tang tóc, những ân hận, những tiếc