Luôn luôn có cái gì đó xen vào giữa họ: công việc, thể thao, những chuyến
du lịch, những hội bạn bè, những cuộc họp các nhà bác học ở Hội Địa lý và
cuối cùng là xứ sở Fouta-Djalon này, nó đã chiếm đoạt ông của bà bằng vẻ
quyến rũ và sự ganh ghét kiểu phù thủy của một tình địch thật sự.
Những đứa con ông đã lớn, chỉ bây giờ ông mới nhận ra điều đó. Ông
cũng đã chẳng chăm sóc chúng được bao nhiêu. Giờ chính là lúc hoặc sẽ
mãi mãi không bao giờ lấy lại được, đem lại cho chúng tình phụ tử yêu
thương trìu mến mà chúng có quyền được hưởng và bù đắp nhiều đến
chừng nào có thể, tình mẫu tử, mà chúng vừa vĩnh viễn mất đi. Ông xích lại
gần chúng, theo sõi sát sao hơn việc học hành và vui chơi của chúng. Ông
thuê hẳn một giáo sư nhạc để bồi dưỡng thiên hướng nghệ thuật cho con
gái và dẫn con trai đi theo trong những buổi dã ngoại nguy hiểm trên miền
núi cao hay ở biển.
Kín đáo và chăm chú, Jules Charles-Roux đã giúp ông vượt qua giai
đoạn tồi tệ này. Làm như không có vẻ động đến nó, Jules dần dần đưa bạn
về với những ghi chép của mình và với những dự án viễn chinh mới.
Năm 1893, ông cho xuất bản tác phẩm du lịch thứ hai của mình tại nhà
xuất bản Félix Alcan, có tựa đề Soudan, Kahel, sổ du lịch, và đã nghĩ đến
việc lên tàu. Cuộc sống đã trở lại bình thường, niềm say mê Fouta-Djalon
một lần nữa lại sôi sục trong ông.
Ông hoàng Kahel sống xa con dân của mình, nhưng từ lâu đài
Montredon, quyền lực của ông được thực thi trên từng mẩu đất nhỏ nhất
của Kahel và ảnh hưởng của ông, chắc chắn là lên tất cả mọi sân sau của
Fouta. Ông tiếp xúc đều đặn với tất cả những người có máu mặt ở Timbo
và trong các tỉnh. Người ta hỏi ý kiến ông về mọi chuyện.
Tàu hỏa và các đoàn xe của ông đều đặn tung ngập các khu chợ những
trang sức rẻ tiền và đồ vô giá trị. Người Anh không còn là ông chủ nữa: vải
bố của ông đã hất cẳng khỉ đầu chó của Manchester, và tỷ giá đồng Kahel
đã nhanh chóng vượt xa đồng shilling.
Mangoné Niang, những đại diện ở vùng ven biển, những thám báo của
ông ở rải rác đây đó đã thực thi những công lệnh rất chặt chẽ: phải cô lập